Ngủ dậy muộn là phần thưởng tôi luôn hào phóng tự tặng mình những khi mỏi mệt. Nhưng không ít khi, tôi lại thích dậy sớm vì nhiều lý do.
Tôi thích dậy sớm, đi qua những con đường vẫn còn miên man chìm đắm trong giấc ngủ, để thấy con đường nào cũng dài và rộng chứ không hẳn lúc nào cũng ngồn ngộn những đám đông hỗn loạn, đua chen.
Tôi thích dậy sớm, để ngắm nhìn những giọt sương sớm còn đọng trên lá, cỏ, để hít thở bầu không khí sớm mai trong lành, êm ả chứ không phải lúc nào cũng bụi khói, ồn ào.
Tôi thích dậy sớm hơn những người thân yêu của mình, một chút thôi, để ngắm những gương mặt bầu bĩnh, ngây thơ của các thiên thần nhỏ đang say ngủ, để thấy những nếp hằn của thời gian trên trán chồng tạm giãn ra sau những căng thẳng triền miên.
Tôi thích dậy sớm, để nghe tiếng thời gian như đọng lại, trước khi một ngày mới lại bắt đầu, với những tất bật, hối hả triền miên.
Khoảnh khắc dậy sớm giúp tôi tỉnh táo chiêm nghiệm lại những ngày đã qua, những việc đã làm và những điều sắp tới, khiến tôi thấy thư giãn, cân bằng trước khi lại lao vào một ngày mới đang đợi mình phía trước.
Dậy sớm, nghe một bài nhạc yêu thích, để thấy cuộc sống vẫn lãng mạn, nồng nàn chứ không chỉ có gắt gỏng, càu nhàu và áp lực đua tranh.
Dậy sớm, không phải để thấy cuộc sống dài hơn, mà là để cảm nhận cuộc sống từ phía tích cực: đời sống đâu chỉ có những ngày nắng rát bỏng hay đêm đen mịt mùng mà còn có những buổi bình minh tươi tắn, bình yên và ngập tràn năng lượng sống.
Bình luận (0)