Những giọt nước mắt của bà Mai (giữa) và ông Rạng (bìa phải) trong đêm giao lưu - Ảnh: G.P
Nỗi đau còn lại do di chứng của TNGT - Ảnh: G.P |
Đội mưa dự lễ
18 giờ 30, tại TX.Tây Ninh, mây đen vần vũ kéo đến đen kịt bầu trời, mưa bắt đầu nặng hạt. Những tưởng buổi lễ hưởng ứng ngày thế giới giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì TNGT sẽ khó thực hiện được nhưng, gần 1.000 ĐVTN đã bất ngờ nán lại che áo mưa để cùng lắng nghe những tâm sự trĩu lòng từ những vị khách mời đặc biệt – thân nhân của những nạn nhân bị TNGT. Những số liệu khủng khiếp về TNGT và nguyên nhân chính đã được Trung úy Nguyễn Trung Hiếu, Cán bộ phòng CSGT tỉnh Tây Ninh dẫn ra. Theo Trung úy Hiếu, bình quân, mỗi năm nước ta có 11.000 người chết vì TNGT và mất khoảng 2 tỉ USD (tương đương khoảng 40.000 tỉ đồng) để khắc phục hậu quả. Số tiền này có thể xây dựng được 10 bệnh viện cấp tỉnh, 1.123 trường học và 6.400 căn nhà tình nghĩa trên cả nước. Nguyên nhân nhiều nhất là uống rượu bia khi điều khiển phương tiện giao thông, lỗi của người điều khiển giao thông không quan sát, chạy quá tốc độ…
Nước mắt người ở lại
Trong đêm giao lưu, những giọt nước mắt của bà Ngô Thị Mai (52 tuổi, ngụ xã Long Thành Bắc, H.Hòa Thành) và ông Nguyễn Văn Rạng (62 tuổi, ngụ xã Trường Hòa, H.Hòa Thành) – những người thân còn lại vẫn đau đáu tiếc thương những đứa con thân yêu bị TNGT cướp đi. Những chia sẻ của họ như tiếng chuông thức tỉnh giới trẻ về ý thức chấp hành pháp luật giao thông. Bà Mai, mẹ anh Huỳnh Công Việt (27 tuổi), một đứa con giỏi giang đầy tâm huyết đã ra đi vĩnh viễn trong một vụ TNGT vào cuối tháng 9.2012 nghẹn ngào nhắn nhủ: “Các con phải tự bảo vệ mình khi tham gia giao thông, đừng để chính người thân và xã hội phải đau thêm một lần nào nữa…”
Trong khi đó, câu chuyện về vụ TNGT của đứa con trai Nguyễn Thái Bình (35 tuổi) được ông Rạng chia sẻ như một lời cảnh tỉnh thực sự đối với thanh niên về những nỗi đau kéo dài hơn 10 năm nay ở gia đình này. Cách đây 10 năm, một lần đi chơi cùng bạn, anh Bình bị TNGT khiến 2 người bạn anh ra đi vĩnh viễn và anh may mắn thoát chết. Thế nhưng, vụ TNGT đã cướp đi đôi chân và cả ý thức của anh Bình. Gánh nặng chuyển sang đôi vai gầy của hai vợ chồng già (ba mẹ anh Bình). Lần theo câu chuyện ấy, chúng tôi về thăm căn nhà ông Rạng. Cùng ngồi phụ lột mít với ba mẹ, với nụ cười ngây ngô lúc tỉnh lúc mê và những bước chân di chuyển khó nhọc nhờ vào chiếc ghế gỗ của anh Bình khiến chúng tôi thấy chạnh lòng. “Chân nó giờ yếu quá không đi nạng gỗ được. Mỗi ngày vợ tui kiếm được vài chục ngàn tiền bán mít mà lo cơm nước cho nó là may rồi. Tiền thuốc men phải nhờ địa phương hỗ trợ”. Nói đến mơ ước của người cha già, ông Rạng chạnh lòng: “Tôi mong thằng nhỏ có được chiếc xe lăn để di chuyển thuận tiện hơn. Tôi đã cố dành dụm mà chẳng thể nào mua được”. Ông Rạng nghẹn ngào nói: “Giờ nhà chẳng còn ai để lo cho nó nếu vợ chồng tôi mất đi. Nếu như…nếu như…thằng Bình mất trước tôi thì tôi mới có thể tự tay lo cho nó có mồ mả tươm tất, lúc đó tôi mới nhắm mắt mà đi được”. Câu nói vừa thốt ra khiến nhiều bạn không cầm được nước mắt trong đêm giao lưu.
Giang Phương
Bình luận (0)