Đi biển trong mùa gió chướng

30/01/2012 10:10 GMT+7

Mượn xưa nói nay vốn là nghề của ông, và nói cho cả xã hội nghe, từ nghị trường đến hè phố, dễ nghe, dễ hiểu mà thấm thía sâu cay đã thành nghiệp của ông.

Mượn xưa nói nay vốn là nghề của ông, và nói cho cả xã hội nghe, từ nghị trường đến hè phố, dễ nghe, dễ hiểu mà thấm thía sâu cay đã thành nghiệp của ông.

Nhưng lâu lâu ông tập hợp những bài viết ngắn, những suy nghĩ rất cảm tác từ những vấn đề thời sự nóng bỏng... thành một tập sách nghiêm ngắn đầy trọng lượng, người đọc cảm nhận được sức hấp dẫn của ông từ một góc độ khác. Thời gian như thứ thuốc hiện hình - tuyển tập bài viết mới nhất của nhà sử học - nghị sĩ Dương Trung Quốc là một cuốn sách như vậy.

 

Sách do Nhã Nam và NXB Thông Tấn ấn hành - Ảnh: Vy An

Nhà sử học trong Dương Trung Quốc không phân biệt vấn đề lớn và nhỏ, như lịch sử công bằng với cả kim tự tháp lẫn hạt cát sa mạc nơi kỳ quan ấy ngự trị. Dương Trung Quốc viết từ chuyện "tóc rối đổi kẹo" thời thơ bé của ông để dẫn đến chuyện gìn giữ môi trường đô thị hiện đại. Ông say sưa tả về món Nurungji - món cháo nấu từ cơm cháy đáy nồi của nhà nghèo ở Hàn Quốc - để nói về vang Ðà Lạt trong những buổi tiếp tân của quốc gia và bàn về tương lai của hàng Việt.

Con người chính trị trong nhà nghị sĩ của ông cũng không vì vị thế mũ cao áo dài mà không nói đến những vấn đề rất thời thượng: từ những cánh đồng nho ở Cognac (Pháp) đến những cánh rừng cà phê Tây nguyên, nhân một cuộc thi hoa hậu quý bà thế giới liên tưởng vẻ đẹp Việt xuyên qua nhiều thăng trầm lịch sử.

Nhưng Dương Trung Quốc là ông nhất vẫn là trong những bài viết về Thăng Long - Hà Nội - mảnh đất ông sinh ra, lớn lên, trở thành một chàng trai Hà thành hào hoa, nơi bà nội và mẹ ông - những người đàn bà làm nên một phần tinh túy Thăng Long đã in dấu chân tảo tần lên từng ngõ phố. Ðọc những dòng ông viết trong Nhớ lại tết xưa Hà Nội, Cạn sông Tô Lịch chẳng quên nghĩa chàng, Hà Nội có cầu Long Biên...; thú vị khi đọc được sự hiểu biết và tình yêu thành phố quê hương của một người đàn ông đa đoan, đa cảm. Những tình cảm, chia sẻ, kiến giải của Dương Trung Quốc đem đến cho những người quý mến ông và yêu thành phố này một tình yêu mới để yên tâm với sự chung thủy nhiều khi vô căn cứ của mình.

Dương Trung Quốc biết "tìm sự giải thích hiện tại bằng cách giải thích quá khứ một cách rối rắm như vậy chưa hẳn đã thuyết phục được ai. Nhưng bằng cách đó nó làm cho ta yên lòng trong cơn chuyển đổi, trong quá trình tự lột xác nên nhiều giá trị còn mơ hồ giữa một thời đầy rẫy những giá trị ảo và giả. u cũng là một viên thuốc an thần để tạm giải thích những điều chưa thể giải thích. Giống như đi biển trong mùa gió chướng, phải lựa gió mà căng buồm". Ông vẫn ra Trường Sa, vẫn nói về chuyện bấm nút ở Quốc hội, vẫn phản biện câu chuyện dời đô, vẫn viết về "những tấm huân chương bị bỏ quên"... Biết "lựa gió" đã thành một nghệ thuật sống, phát biểu và viết lách của ông, nhưng quan trọng là cánh buồm vẫn căng và con thuyền vẫn ra khơi.

Theo Tuổi Trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.