Đi tìm bệnh

04/12/2011 00:54 GMT+7

Có nhiều cách để định nghĩa hạnh phúc. Chằng hạn anh cho hạnh phúc là cưới được vợ đẹp, chị cho hạnh phúc là mua được ký thịt heo giá hời, đứa bé tin chắc hạnh phúc là mua được que kem, bà già thấy hạnh phúc khi gặp được ông già.

Có nhiều cách để định nghĩa hạnh phúc. Chằng hạn anh cho hạnh phúc là cưới được vợ đẹp, chị cho hạnh phúc là mua được ký thịt heo giá hời, đứa bé tin chắc hạnh phúc là mua được que kem, bà già thấy hạnh phúc khi gặp được ông già.

Chỉ Tèo là suy nghĩ rất độc đáo và lạ. Nó trầm ngâm tâm sự cùng tôi:

- Cậu ạ, tớ tin chắc hạnh phúc có nhiều kiểu, nhiều dạng và nhiều cấp độ. Nhưng theo tớ, thứ cao quý nhất là thứ hạnh phúc mình có được sau khi bất hạnh.

Tôi ngơ ngác hỏi:

- Cậu có thể nói rõ hơn được không?

Tèo sôi nổi:

- Được chứ. Hạnh phúc chẳng cần phải nhờ đứa khác. Nó phải do mình tạo ra. Tớ sẽ tạo cho tớ một căn bệnh hiểm nghèo, sau đó tớ chạy chữa cho khỏi bệnh, thế là hạnh phúc tràn trề.

 
Minh họa: DAD

Tôi bàng hoàng khám phá ra Tèo nói đúng. Hạnh phúc đôi khi chỉ cần đơn giản và gần gũi thế thôi, chứ phức tạp lên làm gì. Nếu cứ mơ trở thành tỉ phú hay bay lên mặt trăng thì khi nào mới sung sướng cho nổi.

Tèo nhăn răng cười:

- Vậy đó, ngay ngày mai, tớ sẽ mắc bệnh đây!

Nói là làm, hôm sau Tèo phơi nắng suốt ngày ở ngoài đường, sau đó dầm mưa thêm hai tiếng đồng hồ, hy vọng bị cảm. Nhưng chẳng có kết quả gì, nó vẫn khỏe như voi.

Không nản chí, hôm sau Tèo bôi đất vào đầy người, sau đó vào giường đắp chăn nằm ngủ, mục đích là để mắc bệnh ngoài da. Nhưng than ôi, cũng chẳng có tác dụng gì, toàn thân nó vẫn thơm phức và bóng như gương.

Chẳng hề nản chí, Tèo thay đổi phương pháp. Nó ăn quả xanh, uống nước lã, không rửa tay và rửa mồm trước khi xơi bất cứ món nào, hy vọng mắc bệnh đau bụng. Nhưng vô ích, bụng Tèo vẫn lành mạnh.

Tèo vô cùng kiên nhẫn, nó uống nước đá thật nhiều, uống cả lúc nửa đêm để mong được viêm họng. Sau đó ra ngoài đồng nằm im cho muỗi đốt để mong mỏi mắc bệnh sốt rét hay ít ra cũng mắc bệnh sốt xuất huyết. Nhưng kỳ lạ thay, các căn bệnh ấy vẫn không tới.

Tèo vừa khóc vừa bảo tôi:

- Giờ thì tớ mới hiểu, con đường đấu tranh cho hạnh phúc là con đường gian nan, nó đòi hỏi mỗi cá nhân phải cố gắng và nỗ lực không ngừng, không biết mệt mỏi.

Tèo ra sức hút thuốc lá hy vọng viêm phổi, uống rượu suốt ngày mong được đau gan. Tèo quên đánh răng vì muốn sâu răng và ngồi cạnh hang chuột mong mắc bệnh thương hàn. Nhưng than ôi, Tèo vẫn khỏe như voi, vẫn lành lặn, đẹp trai và tươi tắn.

Tôi khuyên Tèo:

- Thôi đừng cố tìm cách có bệnh nữa cậu ạ. Cả cuộc đời cậu đã rèn luyện trong môi trường khắc nghiệt, làm gì có vi rút nào xâm nhập nổi.

Tèo quát lên:

- Không. Tớ phải mắc bệnh rồi chữa khỏi thì mới có hạnh phúc. Tớ thề không thể để cuộc đời trôi qua vô nghĩa và tẻ nhạt.

Tôi nhún vai:

- Tùy cậu. Nhưng với thể chất thế kia, chẳng hy vọng bệnh tật nào tới được đâu.

Tèo hăng hái:

- Tớ sẽ vào bệnh viện hỏi đích danh bác sĩ xem có cách nào để tớ ốm đau không. Tớ đi đây.

Tèo vô bệnh viện. Hôm sau nó trở về, toàn thân tím tái, vừa viêm phế quản, vừa nhức đầu, vừa sốt cao, vừa nhiễm trùng toàn diện.

Tôi reo lên:

- Cậu nhờ bác sĩ nào chỉ mà hay vậy?

- Chẳng cần gặp ai cả. Tớ đi qua các hành lang đầy người, đi qua các căn phòng nằm ngổn ngang ba người một giường, chen lấn, xô đẩy lấy số, lấy hóa đơn và ghi tên, sau đó ăn thức ăn bán ngoài cửa, chỉ một ngày vô bệnh viện quá tải là tớ nhiễm được liền. 

Lê Hoàng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.