TNO

Đi tìm dã quỳ trên cao nguyên Mộc Châu

17/11/2014 00:00 GMT+7

(iHay) Dã quỳ, 'nàng sơn nữ' của Tây Bắc chắc gì đã kém rực rỡ hơn 'người đẹp' của cao nguyên đất đỏ Đà Lạt xa xôi.

(iHay) Dã quỳ, 'nàng sơn nữ' của núi rừng Tây Bắc chắc gì đã kém nồng nàn, kém rực rỡ hơn 'người đẹp' của cao nguyên đất đỏ Đà Lạt xa xôi.

>> Mộc Châu xanh chè, trắng cải, vàng dã quỳ

 
Dã quỳ nở tựa như những mặt trời nhỏ trong mùa đông

Dù đã đến Mộc Châu nhiều lần, kể cả trong những ngày đầu đông, nhưng chuyến đi của chúng tôi luôn bị thu hút bởi những cánh đồng hoa cải trắng thần tiên, những nương chè mướt mát, rồi sau đấy lại là những rừng mận, rừng đào ngợp tầm mắt. Giữa những khung cảnh rộng lớn làm say lòng người như thế, người ta dễ dàng mà bỏ quên vẻ đẹp nhỏ nhoi, kín đáo hơn của dã quỳ.

 
Lên Mộc Châu vào những ngày này thật dễ dàng để gặp dã quỳ, từng bụi hoa khoe sắc ngay bên đường cái

Hoa dã quỳ, vốn nổi tiếng hơn cả là ở thành phố hoa Đà Lạt hay cao nguyên Lâm Đồng. Ở đó, đồi dã quỳ mênh mông không khác hoa cải, hoa mận phía Bắc. Người cao nguyên yêu loài hoa dại này đến nỗi khoác lên nó câu chuyện tình thật cảm động.

Nàng H’limh của con suối yêu tha thiết chàng K’lang của núi rừng. Họ sống bên nhau hạnh phúc cho đến một ngày, vì hờn ghen mà La rihn – người con trai khác tộc đã bắn K’lang. H’limh lao vào đỡ tên cho người thương và chết bên chàng, hóa thành loài hoa vàng rực rỡ. Mỗi dịp tháng 10, dã quỳ lại phủ sắc lên khắp cao nguyên, ấm áp tựa như tình yêu thủy chung. "Nàng sơn nữ" Tây Nguyên đẹp là vậy, còn "nàng sơn nữ" của Tây Bắc thì kín đáo, e ấp hơn, nhưng cũng đâu kém phần lộng lẫy.


Nhìn xuống thung, những con đường đất nhỏ uốn lượn quanh vài bụi hoa như mời gọi chúng tôi vào khám phá
 

Hoa ven đường đẹp, nhưng có phần kém tươi và buồn tẻ. Lang thang tìm dã quỳ ẩn sâu trong những bản làng dường như là một cái thú. Bỏ qua những địa điểm đã quá quen thuộc, chúng tôi tùy ý dạo bước vào những bản nhỏ chẳng biết tên. Có phải hoa chờ đợi chúng tôi phía cuối những con đường đất quanh co, hay hoa đang núp sau những ngôi nhà gỗ đơn sơ, dưới chân một bờ rào đá.

 
Có phải hoa vàng đang chờ ở cuối con đường

Hoa không dày đặc mà rải rác trong bản, có khi dọc lối đi, xen giữa vài luống chè xanh, đua mình cùng vài cành hoa trạng nguyên đỏ thắm. Vài cô gái người Mông váy áo sặc sỡ đi chợ về giữa hai hàng dã quỳ, lũ trẻ ngắt hoa chơi đùa, dưới gốc cây có mấy con lợn đen dễ thương. Giữa khung cảnh bình dị của đời thường, tôi bỗng thấy dã quỳ mất đi vẻ hoang dã vốn có. “Người sơn nữ” bỗng chốc thật gần gũi, nét thân quen ấy giống như hàng dâm bụt đã gắn bó với tuổi thơ của tôi ngày nào.


Lũ trẻ chơi đánh cù (con quay bằng gỗ) bên những hàng rào hoa dã quỳ vàng rực


Niềm vui giản dị làm ấm lòng những kẻ lang thang


Tôi như nhìn thấy tuổi thơ của mình khi thấy mấy cô bé nhí nhảnh nô đùa trên con đường mòn phủ bóng hoa


Dã quỳ thật thân quen với chúng, là “đồ trang sức” để cài lên tóc, là thứ “đồ hàng” trong mỗi trò chơi


Hoa tươi hơn hay nụ cười tỏa nắng của em tươi tắn hơn?


Món quà nhỏ của mùa đông Mộc Châu

Thấy chúng tôi thích thú với loài hoa dại, lũ nhóc ồ lên, chúng ngắt hoa túm thành bó rồi rụt rè trao cho người khách lạ. Có bó hoa nào đẹp hơn thế được chăng, hỡi những “nụ hoa nhỏ” của núi rừng Tây Bắc?

Phượt ký của Trường Giang


>> Đà Lạt vàng rực mùa dã quỳ
>> Ba Vì rực vàng mùa hoa dã quỳ
>> Mùa dã quỳ vàng rực cao nguyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.