Điệu boléro trên chuyến tàu đêm - Truyện ngắn của Nguyễn Vĩnh Nguyên

06/12/2015 05:00 GMT+7

Người đàn ông nói với thằng bé khi tàu dừng ở ga Ma Lâm. Chỉ ba phút. Khi nói câu đó, ông ta lấy ngón trỏ gõ tóc tóc vào thùng cây guitar đầy những vết trầy xước. Tiếng gõ thùng đàn nảy lên khiến thằng bé im lặng...

Minh họa: Văn NguyễnMinh họa: Văn Nguyễn
- Mày có tin là tao siết cổ mày bằng một sợi dây đờn không?
Người đàn ông nói với thằng bé khi tàu dừng ở ga Ma Lâm. Chỉ ba phút. Khi nói câu đó, ông ta lấy ngón trỏ gõ tóc tóc vào thùng cây guitar đầy những vết trầy xước. Tiếng gõ thùng đàn nảy lên khiến thằng bé im lặng, cổ tay xanh xao của nó nổi từng vạt gai ốc. Nó rúc vào góc giường như con thằn lằn giấu mình vào bóng tối. Đôi mắt trẻ thơ như hai giọt nước rơi lần lượt vào mảng đen trên toa tàu.
Người đàn ông vẫn gõ ngón trỏ tóc tóc như thế và nối nhịp sang điệu boléro. Với giọng nhừa nhựa bởi rượu mạnh, gã tỏ ra da diết đắm mình thật sâu vào câu chuyện than vãn phận nghèo trong ca khúc thường nghe ở mấy quán xá bình dân vùng ngoại ô.
Trước đó, thằng bé thức dậy và ngồi ho khan một chặp. Nó lè nhè hỏi về người đàn bà mà nó gọi là mẹ. Người đàn ông ngưng đàn, ban đầu nói gì đó với nó, với giọng dỗ dành nhưng sau thì tỏ ra mất kiên nhẫn, gằn tiếng và dọa nạt.
Giường nằm tầng trên, đôi trai gái rúc rích trong chăn. Tiếng cựa quậy, chà xát của cơ thể, tiếng thở dồn dập chặp chặp không nén được lại rấm rứt bục ra. Mỗi lúc như thế, người đàn ông lại bứt mạnh dây đàn và gằn nhấn một ca từ bất chợt nào đó. Đôi mắt y cuồn cuộn bóng tối. Y ra vẻ lạnh lùng chẳng quan tâm đến màn ái ân rẻ tiền thô thiển đó, nhưng chính y cũng cố tình dỏng tai cho những rên rẩm khoái lạc đó lại chui vào trong đầu mình. Y trở nên gằn gừ với đứa bé, cũng là cố tình để cặp đôi kia nghe thấy. Dù y cũng chẳng biết làm việc đó với mục đích gì.
Đêm tháng chín âm, trời trong. Tàu lao qua những chiếc cầu sắt được xây từ thế kỷ trước, những tiếng lạt phạt cất lên bởi gió nháng lên thành tàu, ngọt như một lát dao chậm đi xuyên qua một súc thịt mềm. Tiếng bánh sắt nghiến lên thiết lộ, hàng trăm năm rồi vẫn thế, rạc rời và u uẩn.
Con tàu là một khối sắt run rẩy trượt xuyên qua những quãng đầm lầy vô danh.
Tháng chín âm, lẽ ra họ đã ở đâu đó trên bãi biển. Thằng bé sẽ ngồi chụm hai bàn tay nhỏ vun cát thành lâu đài và đuổi bắt bọn dã tràng. Tay nó sẽ đào sâu vào những động cát để moi ra những con dã tràng cho vào xô đá, nhìn chúng vùng vẫy, tê cóng, co giật, rồi bất động dần dần. Người đàn ông sẽ nằm ngửa trên ghế dựa và ngắm mặt trời tuột nhanh xuống dãy phố, chung quanh chỗ họ ngồi là những vỏ lon bia vứt lăn lóc. Thỉnh thoảng y sẽ với cây guitar và chơi một bản flamenco ngẫu hứng trước khi ném mình vào biển, bơi lượn như một chú rái cá khỏe mạnh tìm bạn tình trong mùa động dục.
Lẽ ra đã là như thế. Người phụ nữ sẽ nằm phơi ngực dưới nắng, môi đỏ, mắt nhắm hờ vừa nghe sóng vỗ về vuốt ve bàn chân vừa hồi tưởng cảm giác ngọt ngào của những cuộc ái ân trong đời với nhiều người đàn ông khác nhau. Đầu óc cô phiêu diêu theo những cung bậc hồi niệm khoái cảm như sóng trong lòng biển.
Cô sẽ kiêu hãnh nghĩ rằng, cõi riêng tư đó, đố ai dò được. Cũng như những người đàn bà khác trên thế gian, cô mang trong đầu một vũ trụ đầy xao động và bí ẩn, khó giải mã.
Bờ biển vắng và họ thì lặng im, mỗi người theo đuổi một thế giới riêng của mình.
Ngôi nhà cát. Lòng biển cuộn sóng. Và những ý nghĩ ẩn mật.
Ba thế giới đó chỉ thực sự hòa nhập làm một khi họ đi về resort, cùng nằm trên một chiếc giường và người đàn ông, con rái cá ít phút trước, trên người vẫn rấm rít hơi muối, nói vào tai vợ mình: “Nó lớn quá rồi, lẽ ra chúng ta phải đặt một phòng riêng cho nó”. Người đàn bà áp ngực trần vào bụng thằng nhỏ và hôn lướt lên cánh tay của nó. Chị ta bỏ mặc câu nói của anh chồng. Và bỏ mặc cả bàn tay anh chồng đang ve vuốt từ cẳng đùi lên mông mình, như một nỗ lực khơi gợi cơn sóng tình còn bị nhốt chặt đâu đó trong cái cơ thể căng đầy nhưng có nguy cơ lãnh cảm. Vẫn chẳng mảy may đoái hoài, người vợ úp người vào cơ thể đứa con trai đang ngủ say. Khi những nỗ lực khơi gợi vẫn tiếp tục nhưng không đem lại hiệu quả gì, một ý nghĩ lạ lùng nảy ra trong đầu anh, một chút xấu hổ dậy men tâm trí thằng đàn ông tự thấy mình vô dụng trong chuyện giường chiếu: có phải mình đang là kẻ quá nhiệt tình trong trò chơi vô hạn với một khối rỗng vô vị? Anh bất ngờ nằm bật ra giường và thở dài. Anh đốt thuốc và phà khói xuống khoảng không hẹp giữa giường và chiếc bàn nước. Mắt anh trôi dật dờ trên khung cửa nhỏ. Thằng nhỏ khầng khậc ho lên vì khói thuốc.
Tháng chín trôi chậm chạp ngoài cửa.
Tiếng còi tàu húc vào đêm duyên hải một vệt thanh âm đậm, lạnh và quạnh quẽ như thể hữu hình, có thể nhắm mắt thấy được.
Còn bây giờ thì người đàn ông đã ngồi ở trung tâm của vệt thanh âm ấy. Tàu đi qua một vùng biển. Anh cảm nhận thấy hơi gió mặn thổi tung qua những thanh kẽm cửa sổ và xộc vào bên trong toa. Thằng bé đã lặn vào vùng tối như con thú rút sâu vào hang ổ an toàn của nó. Âm thanh guitar vẫn chậm rãi, điệu boléro ảo não nhàm chán. Đôi tình nhân ở toa trên đã rúc vào mền và cười rúc rích. Họ thoát ly khỏi cuộc đi bằng ái tình. Thế nên chẳng hiểu rõ họ đang trên đường ra đi đến một nơi nào đó hay từ một nơi nào đó trở về. Ai mà biết được. Nhìn vào sự nồng nàn của những cuộc tình mới thật chẳng thể đoán biết được trạng thái hay chiều hướng của hành trình. Hai cơ thể căng đầy năng lượng, sự hấp dẫn u mê đang nhấn họ đắm chìm sâu vào vùng lạc thú và bóng tối riêng, mọi thứ còn lại thuộc về thế giới này chỉ còn là thứ yếu.
Thật đáng nguyền rủa. Người đàn ông nghĩ bụng. Tại sao những màn trình diễn trêu ngươi đó lại xảy ra ở đây, trong toa tàu, giữa lúc này?
Gã ghì chặt cây đàn và gần như muốn bứt từng sợi dây một để tạo ra một thứ thanh âm nào đó của đổ vỡ, chí ít, như một lời cảnh báo. Như thế sẽ thách thức cuộc quấn quýt mà với gã là bệnh hoạn của đôi tình nhân kia. Nhưng tiếng nói mớ vang lên thảng thốt từ cổ họng đứa con trai khiến gã giật mình. Đó là một tiếng nấc nghẹn hoảng sợ. Có vẻ như nó được sinh ra từ lời dọa nạt của gã cách đây ít lâu. Một sợi dây đàn đã siết qua cổ của nó trong giấc mơ trôi dạt nào đó.
Gã đứng dậy, đốt thuốc và khẽ nhìn những khối động cựa chuyển dịch lên xuống, hơi thở rướn, tiếng hổn hển thoát ra từ chiếc chăn trắng đắp kín ở giường tầng trên đang chuyển động.
Gã thở dài và đẩy cửa lùa bước ra bên ngoài. Gió biển hoang hút thổi qua những song chắn thép lồng lộng dọc hành lang hẹp. Màu đèn neon xanh hắt ra từ phía cửa toilet. Những khớp sắt giữa hai toa trệu trạo trật qua rồi trượt về, chòng chành làm cho cánh cửa liên thông giữa chúng liên tục đóng mở rồi lại bật tung như trò dằn mặt của những kẻ giận dữ vô hình.
Gã đứng vào khoảng hở giữa hai toa và hình dung mình đang bị xé ra làm đôi khi khớp nối bỗng dưng bứt phựt. Nhưng huyễn tưởng có bề tăm tối ấy bỗng bị chặn lại khi có một tiếng phụ nữ khẽ khàng rất gần từ phía sau gã. Gã cảm nhận thấy hơi thở ấm từ câu nói: “Xin lỗi anh, cho em qua”. Theo phản xạ từ vô thức, gã nghiêng né người qua một bên. Lướt qua trước mắt gã lúc này là một cô gái tóc bới cao, khuôn mặt nhỏ gầy, có cái nhìn u hoài, đôi môi gợi cảm với màu son nhẹ gượng cười cùng cái gật đầu thay cho lời cảm ơn. Gã khẽ gật đầu lại rồi đứng nhìn dáng người dong dỏng cao trong bộ đồ thun trắng bó sát uyển chuyển lướt qua. Theo sau cô gái, một đám mây xạ hương cùng mùi ấm áp của cơ thể còn vướng vất, chưa tan trong tâm trí gã. Với phản ứng của vô thức, gã bước theo cô gái. Đi qua những cửa buồng, qua những hành lang chòng chành, qua những khớp nối hai toa tàu cọc cạch, gã gần như bị thôi miên không phải bởi vẻ đẹp hay sự quyến rũ xuất sắc nào đó chưa từng gặp trong đời, mà là bởi một lôi cuốn đầy mơ hồ. Gã bước đi như thể quán tính của thứ mê muội bí ẩn giống loài đang điều khiển, sai khiến đâu đó từ bên trong, mặc dù, trong tâm trí gã cũng chưa thể biết, nếu cô gái có cặp đùi thon gọn và bờ vai mỏng kia quay trở lại đột xuất, thì gã sẽ phản ứng ra sao? Sẽ càng khó xử hơn nếu cô gái hiểu nhầm rằng gã đang có âm mưu xâm hại và phản ứng thái quá. Gã cứ bước đi, qua những toa tàu, những cánh cửa buồng đóng kín. Cô gái vẫn thong thả bước phía trước. Đôi bắp đùi thon trắng nõn cứ chớp sáng trước mắt gã. Làn hương gợi tình cứ cuốn gã vào trong mê lộ của nó. Cuộc đi như dấn gã vào trong cõi mênh mang, không có đích đến, không có chủ định nào. Một ý nghĩ đã nảy ra trong đầu gã lúc ấy, rằng, nếu cô gái quay lại bất ngờ, thì gã sẽ phải phản ứng ra sao? Lao đến ôm chầm lấy và cưỡng đoạt thân xác cô như một kẻ bệnh hoạn hay ấp úng nói lời xin lỗi chỉ bởi không cưỡng lại được một lực hấp dẫn nào đó. Cả hai khả năng trên đều kém thuyết phục.
Đột ngột, trước mặt gã là một khoảng hẫng. Cô gái biến mất ở toa cuối. Nơi đó là một cánh cửa đang đóng kín dẫn vào một toa tàu rỗng. Gã loay hoay mở những cửa buồng hoang hoác. Rõ ràng, đây không phải là toa chứa khách. Rõ ràng chẳng có ai ở đây cả. Vài giây trước, gã đã bỏ mặc biển báo “Không phận sự, miễn vào” gắn ở đầu toa. Hàng chữ đỏ cùng với dấu gạch chéo kia còn chập chờn trong đầu gã. Gã bước qua, tảng lờ chúng chỉ vì cô gái cũng đã đi qua cánh cửa đó một cách thật điềm nhiên. Điều đó làm gã tin rằng mọi cánh cửa chỉ dựng nên theo hình thức vậy thôi, trên chuyến tàu này. Còn trên thực tế, thì toa vẫn có thể chứa khách. Gã có bước khựng lại chừng một, hai giây. Rồi bằng chỉ một nhịp chậm, cô gái đã mất hút. Gã kéo những cánh cửa lùa và ngó vào bên trong, đóng sập chúng lại. Một bóng đèn chụp ở dãy hành lang chao đảo, nhập nhoạng khi tàu đi qua một khúc quanh trên ngọn đèo. Bên ngoài có gió thốc vi vút dường như có mùi mây của cơn áp thấp đang đổ về, vây bủa không gian.
Xa xa, một màu trăng lạnh lẽo bị nhấn chìm vào tầng mây thấp sì sũng.
Gã lao tới cánh cửa cuối cùng và nhìn ra khoảng trời đang dịch lùi trước mắt. Ánh đèn vàng ở đuôi tàu chỉ đủ soi lấp loáng những bụi lùm hai bên dải đường sắt hun hút lùi vào vùng đêm đen thăm thẳm. Phía bên tay phải của gã, sau mấy khóm cây lặng chìm trong đêm, là những nấm mộ của một dãy nghĩa trang hiu quạnh chờn vờn bên những bóng cây ủ rũ. Những ngôi mộ có nóc thánh giá vôi trắng hiện lên chớp sáng trong đêm rồi lướt qua bên ngoài khung kính. Bãi tha ma lùi đi nhanh chóng cùng không gian bối cảnh bất động tịch mịch vây quanh nó. Nhưng hình ảnh u tịch của nó còn đọng lại trong đầu gã, khi gã tức tốc chạy xuôi theo dãy hành lang, cố gắng thoát ra khỏi cái toa tàu ma quái này càng nhanh càng tốt. Gã chạy như một bóng ma nhảy thoát khỏi cửa địa ngục. Gã hất tung tấm biển chữ đỏ ở đầu toa và phóng qua khớp sắt ráp nối rung rinh giữa hai toa. Trong đầu gã vẫn còn lấp loáng hình ảnh những nóc mộ trắng phơi mình trong đêm sương cùng bước đi uyển chuyển, mái tóc bới cao, bờ vai gầy, đôi mắt u hoài, cái cười gượng và mùi xạ hương sai khiến. Một nỗi sợ vô hình xâm chiếm, khiến gã cảm giác mồ hôi gáy toát ra lạnh rút trong sống lưng trong khi đang tức tốc chạy thoát khỏi trò liêu trai quái gở.
Như một vận động viên chạy đua trên một tấm thảm trượt cùng chiều, trong đầu gã chỉ mong tìm lại hành lang và căn phòng quen thuộc, nơi đôi mắt đứa con trai của gã đã bị bóng tối nuốt chửng, nơi đôi tình nhân say sưa với mật ngọt tình ái. Gã đạp tung cánh cửa giữa các toa và kéo những cửa buồng nhìn vào bên trong, trống hoác. Đôi mắt gã vươn ra kiếm tìm từng ngóc ngách của chiếc toa trống rỗng. Rồi lại hổn hển chạy.
Gió sàn sạt thổi trên trần tàu những tiếng loạt soạt như những lưỡi cưa bén cắt ngọt một khối gỗ mục. Tiếng còi húc vào những vùng đêm âm u như thanh âm của nốt nhạc buồn vang rung sâu vào trong thùng cây đàn. Mồ hôi ướt đẫm toàn thân gã. Và bước chân muốn ngã khuỵu vì những cú va vấp khiến khớp gối của gã như muốn nứt vỡ. Gã vịn vào cánh cửa một căn buồng và lấy hết sức gào lên: “Có ai không?”.
Không có tiếng hồi đáp nào. Rõ ràng là trước khi gã nhắm mắt, đã không có tiếng vọng nào cả. Chuyến tàu vẫn đi, lầm lũi trong đêm.
Khi mở mắt ra, gã thấy một luồng sáng nhẹ soi vào hốc mắt. “Ổng còn sống!”, một giọng đàn ông ồm ồm nói. “Anh gì ơi, anh gì ơi, sao lại nằm đây, anh ở buồng nào, toa nào?”, một giọng nữ khác thì thầm bên tai gã. “Tôi... tôi xin lỗi… không nhớ nổi”, gã lắp bắp, run rẩy. “Anh có đi cùng người nhà không?”, giọng nữ lại hỏi như tra tấn ngọt ngào. “Có, tôi đi cùng thằng con trai tôi”, gã nói, giọng đã bình thản hơn. “Có phải anh đã vác theo một cây đàn và ngồi chơi đàn một mình lúc đầu hôm?”, giọng ồm ồm hỏi. “Ừ, hình như là tôi đã…”. Đèn pin hắt lên làm gã thấy rõ cái lắc đầu của người đàn ông khi nhìn sang khuôn mặt người đàn bà, trong đồng phục màu xám của đội bảo vệ tàu đêm. Họ nhìn nhau một lúc và nhìn vào vẻ thiểu não của gã. “Sao kỳ vậy?”, người đàn bà nói. “Rõ ràng tôi thấy thằng nhỏ đã xuống ga Giã từ lâu rồi mà. Tôi còn thấy nó vác theo cây đàn, đi cùng một đôi nam nữ. Tôi cứ tưởng...”. Lão giọng ồm ồm lại xác nhận lời của đồng nghiệp: “Tôi thấy thằng nhỏ tung tăng vui lắm, nó vác cây đàn trên vai và khi đi ngang còn lễ phép chào tôi. Tôi còn nhớ cây đàn bị đứt sợi dây Mí. Nó còn nắm tay người đàn bà lúc xuống ga”.
Câu nói vừa dứt, ánh đèn pin pha luồng sáng trở lại khuôn mặt của gã. Một khuôn mặt trắng bợt với đôi mắt dần chuyển sang màu đục và bất động, như vệt xám hút hé ra sau một mảng mây đen của đêm tháng chín âm.
Một hồi còi tàu rúc dài khi băng qua một đầm lầy âm u.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.