Điều cốt lõi - Truyện ngắn của Song Ninh

18/03/2018 09:00 GMT+7

Khi bắt đầu làm vợ anh, chị cứ nghĩ rằng vũ khí lợi hại nhất của đàn bà chính là con cái, nhưng rồi sau đó chị lại suy nghĩ, nước mắt có khi lại dễ khiến đàn ông xiêu lòng.

Nước mắt của những đêm thao thức đợi chờ, nước mắt của của sự van lơn cầu xin đôi khi sẽ làm đàn ông suy nghĩ lại. Nhưng có những cuộc tình, nước mắt đã cạn mà có thay đổi được lòng người đâu...
Hai tám tuổi chị lấy chồng. Ở cái tuổi mà hầu hết những người bạn đã yên bề gia thất thì chị vẫn một mình đi tìm hạnh phúc của mình đang đi lạc đâu đó ngoài kia. Tuổi ấy người ta không còn tìm kiếm theo một tiêu chuẩn nào đó lý tưởng, để khi lấy nhau vợ chồng không khỏi khập khiễng. Kiểu như những người bạn của chị vẫn nói, đã mất công lựa chọn thì phải chọn cho mình một người đàn ông tử tế, tựa như cách mình vào một quán ăn, đã mất công chọn thì chọn những món ăn ngon, đáng đồng tiền bát gạo. Song chị lại không có suy nghĩ giống như họ, muốn biết món ăn ở nhà hàng đó món nào ngon, món nào dở, món nào hợp với khẩu vị của mình thì cần phải thử. Có thử thì mới biết được mình thích ăn những món ăn như thế nào. Nhưng đàn ông thì không phải món ăn, để mình có thể thử qua một lần mà biết được họ có thực sự hiền lành tử tế hay tất thảy đàn ông nào cũng giống nhau. Họ đều là đàn ông, lòng dạ họ vẫn có khoảng riêng nào đó chứa đựng cho sự tham lam mà không phải ai cũng biết được. Vậy nên mới có chuyện phụ nữ lấy nhầm chồng.
Chị nhớ như in lần đầu tiên cảm giác mình bị chồng phản bội. Dù đã lường trước được điều ấy sớm muộn gì cũng phải xảy ra. Đó là năm chị mang bầu đứa thứ hai, cảm giác chồng chị phải đợi chờ để được gần vợ chẳng khác cảm giác đứng ngồi không yên để bước lên chuyến xe bus cuối cùng trở về nhà những đêm mưa gió. Lịch trình xe bus thì rõ ràng như vậy, với những người có thói quen về muộn, họ luôn quan tâm đến giờ giấc mà chuyến xe cuối cùng xuất bến, để họ còn sắp xếp thời gian mà bắt cho kịp chuyến xe cuối cùng.
Mọi chuyện sẽ vẫn êm xuôi như chẳng xảy ra điều gì, nếu như ở thành phố ấy không xuất hiện những chuyến xe cóc bắt khách dọc đường. Hoặc là một loạt những chiếc xe limosine đời mới đón trả khách tận nơi, đón tận nhà, trả tận bến, có lẽ những vị khách ấy sẽ luôn luôn đúng giờ, không dám la cà để khỏi phải bỏ lỡ những chuyến xe mà trở về nhà cùng vợ con ăn bữa cơm tối ấm êm. Có trách thì phải trách những chuyến xe cóc kia, cứ ngày một xuất hiện nhiều hơn, làm hư những vị khách quý. Cũng vì những chuyến xe như thế mà chồng chị có lý do để về muộn hơn, dù có khi anh chẳng quan tâm là vẫn có chị ngồi chờ mỏi mòn ở mâm cơm, chỉ để nhìn thấy chồng bưng bát cơm đã nguội ngơ nguội ngắt, gắp bỏ vào bát của chị miếng trứng chiên, hay có khi chỉ là miếng thịt bò xào cần tây mà cả hai vợ chồng yêu thích.
Chị luôn ví mình như chuyến xe bus xuất bến đúng giờ, cứ miệt mài trong hành trình đón trả khách của mình mà quên mất rằng bên cạnh chồng chị còn biết bao nhiêu là cô gái trẻ đẹp, họ biết cách chiều chuộng, dùng những lời lẽ mật ngọt mà đẩy đưa mà chào mời những người đàn ông dễ dàng và hay cả nể. Nhất là những người đàn ông có chức có tiền thì họ lại càng nhẹ nhàng hơn, chứ không lôi thôi, lếch thếch, cũng chẳng cục mịch như những người đàn bà chỉ biết tối ngày lo cơm ba bữa, ngày hai bận đưa đón con cái tới trường. Chính chị nhiều khi tự nhìn mình trong gương mà còn phát hờn, chứ nói gì đến những người đàn ông ngày ngày tiếp xúc với hàng chục cô gái trẻ.
Chị nhớ có lần tụ tập cùng đám bạn học chung, không ít người nhìn chị ngao ngán lắc đầu quở trách:
- Sao dạo này nhìn bà xuống sắc quá? Không lo mà “mông má” vào đi, có ngày mất chồng như chơi…
- Chồng làm nhiều tiền, lúc nào quần áo cũng phẳng phiu nhẵn nhụi, còn vợ thì chẳng khác gì ô sin. Nói thật đừng buồn nha, nhìn hai vợ chồng bà đi chung, khéo người ta lại bảo phi công trẻ lái máy bay bà già… Mà được thế đã tốt, phi công bây giờ chỉ thích lái… boing, chứ mấy cái trực thăng thì không nhé!
Chị đã nghe rất nhiều những câu nói như thế nhưng có bao giờ chị quan tâm đâu. Nhiều khi còn bỏ ngoài tai, bởi chị luôn dành niềm tin vào tình yêu anh dành cho chị. Vả lại, cho dù chồng chị có làm gì lỗi lầm với chị, chắc chắn chị sẽ giấu cho riêng chị thôi, chứ mà oang oang nói cho thiên hạ biết, chồng xấu mặt một thì chị xấu mặt mười.
Lâu lắm rồi anh về đến nhà là nằm lăn ra ngủ, quên luôn cả câu chúc vợ ngủ ngon như ngày mới cưới, thậm chí chị còn không nhớ cách anh hay luồn tay xuống gối, cho cổ chị nằm lên cánh tay mình hoặc là cách mà anh rúc mũi vào hôn mái tóc dài chấm lưng chị cũng không tài nào nhớ nổi.
Điều chị quen là thời gian anh xuất hiện ở nhà, một tuần say đến năm sáu buổi. Lý do duy nhất anh nhắn tin để chị khỏi phải đợi cơm là “khách”, là “đối tác”. Hôm nay tiếp khách, ngày mai sinh nhật đối tác, ngày kia, ngày kia nữa cũng chỉ một lý do cũ rích ấy để chị tin.
Có nhiều khi chị tin cuộc đời chị chỉ như những chuyến xe, ngoài đi theo hành trình có sẵn ra có lẽ chị sẽ chẳng biết thêm chuyện gì. Nói đâu xa, như chuyện nhà nọ chuyên bọc vỏ ghế sofa cách nhà chị một con phố bị cháy do chập điện từ chiếc loa bluetooth mà hai vợ chồng họ hay hát karaoke từ chiếc iphone đời mới, hay vợ chồng ông chủ tiệm vàng góc đường bị cướp dùng súng giả lao vào cướp giữa hôm trời nổi bão. Chuyện ông già chạy xe ôm đầu phố trúng vé số tỉ rưỡi chị còn chẳng biết, nếu như không nghe mấy chị bán cá ở chợ, trong lúc rảnh rỗi ngồi buôn dưa lê, thì nói đâu xa, có khi hôm nay anh đi tiếp khách ở Hạ Long, gặp đối tác ở Huế hay đi công tác ở Singapore, xa cả nghìn cây số thế kia thì anh có làm gì đi chăng nữa chỉ có trời mới biết.
Điều chị biết được chính là những lập luận anh đưa ra để ủi an chị sau những giận hờn:
- Anh làm việc chỉ vì tương lai của con chúng ta. Anh muốn con của chúng ta phải được học hành ở một môi trường giáo dục tiên tiến nhất, em phải hiểu cho anh chứ!
Chị đã từng đặt trọn niềm tin vào những lời anh nói, và tin rằng anh đang vất vả kiếm tiền để thực hiện những mong muốn mà những bậc làm cha mẹ nào cũng muốn đưa đến cho con cái mình. Nếu như tối hôm ấy đứa con gái chị không phải nhập viện cấp cứu, nếu như vết son môi trên cổ anh, quần áo xộc xệch tố cáo anh lúc anh vội vàng chạy vào bệnh viện khi nhận được điện thoại của chị, có lẽ chị sẽ vẫn tin rằng tình yêu anh dành cho chị là duy nhất.
Đàn bà rất vụng trong khoản giấu giếm cảm xúc. Dù bề ngoài chị vẫn tỏ ra là người mạnh mẽ, nhưng ánh mắt và cử chỉ lại để lộ ra những điểm yếu mà người ngoài nhìn sơ qua cũng đoán được dễ dàng chứ huống hồ là người đã từng đầu ấp tay gối cùng chị suốt mười năm qua. Chị biết nói gì đây khi chị không thể nào vạch tội anh khi chỉ còn hai vợ chồng ngồi lại với nhau, khi hai khuôn mặt đối diện. Càng không thể làm trật tự gia đình bị đảo lộn. Hai đứa con chị tuy vẫn còn nhỏ, nhưng chúng hiểu được điều người lớn đang làm. Chị không muốn tụi trẻ buồn, chúng còn quá nhỏ, chúng chỉ biết được rằng nỗi buồn sẽ tạo ra nước mắt và niềm vui hồi sinh được những nụ cười, điều mà chị luôn dạy con như vậy.
***
Kể từ hôm đứa con gái nhập viện cấp cứu, anh chăm chỉ về nhà sớm hơn, phụ chị công việc chăm con hoặc dọn dẹp nhà cửa. Đàn bà kể cũng lạ, trong lòng đang bực dọc giận dỗi, có khi lẩm bẩm càm ràm phía sau lưng, nhưng đến khi đàn ông xuất hiện là mọi cơn giận lại nguôi ngoai, tuy không đủ để cả hai người có thể hàn gắn với nhau như thưở còn mặng nồng. Những vết nứt ở bức tường, dù có trát thêm một lớp xi măng bên ngoài, lăn qua lăn lại nhiều lần lớp sơn đắt tiền cũng không thể chắc chắn là trải qua thời gian lâu dài sẽ không để lộ ra vết nứt ấy, huống chi là tình cảm vợ chồng, đã có vết nứt ở đâu đó rồi, liệu có thể hàn gắn được hay không?
Chị ngồi lặng im trong phòng, chốc chốc lại đưa tay sờ lên trán con, nhìn con đang say giấc, lòng chị chợt bình yên vô hạn, hệt như lúc anh đang say ngủ, sao có thể giống nhau đến thế. Anh bước vào trong căn phòng, lặng lẽ nhìn chị từ ở phía xa xa. Tiếng kẹt của mở ra kéo chị thoát ra khỏi những vòng suy nghĩ luẩn quẩn không căn cứ. Chị cố gắng tỏ ra không có sự xuất hiện của anh ở đó, để anh có thể nhận ra điểm gì đó thay đổi trên con người chị hay không?
- Em đi tắm rửa rồi về phòng nghỉ ngơi đi, để anh phụ trông con cho. Chứ dạo này nhìn em gầy đi nhiều. Anh xin lỗi…
Chị không để anh nói thêm gì nữa, lặng im bước ra khỏi phòng. Không phải vì chị muốn trốn tránh anh, mà vì chị không muốn anh thấy nước mắt chị rơi ngay lúc ấy.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.