Điếu văn cho Tèo

08/10/2011 23:13 GMT+7

Các bạn thân mến! Hôm nay, chúng ta tụ tập ở đây không phải để ăn tiệc, không phải vì muốn mua hàng giảm giá, không phải để xem đá bóng hay xem phim, vốn là những lý do đông người. Chúng ta có mặt để tiễn đưa Tèo, người bạn thân thiết, về nơi an nghỉ cuối cùng.

Chắc các bạn đều biết, nơi an nghỉ cuối cùng là nơi mà tất cả mọi người chả ai vội đến. Vì nhiều nguyên nhân khác nhau, tất cả đều chính đáng, bà con cố gắng trì hoãn cơ hội đó bằng tất cả tinh thần và nghị lực, bằng tất cả tiền bạc và của cải.

Bạn Tèo đẹp trai cũng hành động y như vậy. Bao nhiêu năm qua, dù còn trẻ, Tèo luôn hăng hái tập dưỡng sinh, ăn uống điều độ, tránh xa những chất độc hại như rượu bia, thuốc lá, cờ bạc và muôn ngàn thứ độc hại khác không tiện nói ra.

Bằng hiểu biết sâu sắc, bằng nghị lực tuyệt vời và trí tuệ vô biên, Tèo đã vượt qua rất nhiều thử thách, có những thứ vô cùng khắc nghiệt một cách khỏe mạnh. Nào cúm gà, nào kẹt xe, nào nước lũ, nào ngộ độc thực phẩm, mới đây nhất là bệnh tay chân miệng, Tèo đều chiến thắng, thoát khỏi chúng một cách vẻ vang, khéo léo và kịp thời. Có thể nói không ngoa, Tèo đã tồn tại qua bão giá và muôn loài bão khác.

 
Minh họa: DAD 

Nhưng Tèo cũng không hề là một kẻ nhát gan, không dám dùng cuộc đời mình cho những mục đích có ích. Anh đã mấy chục lần bắt cướp, đã vài trăm lần xông vào lửa cháy cứu người dân và đã vài ngàn lần không tiếc thân mình sửa chữa điện, nhảy xuống sông sâu cứu người bị nạn và leo lên cây cao cứu giúp tổ chim. Anh là hiệp sĩ của cuộc đời, là cứu tinh của rất nhiều người dân gặp nạn, là mối dọa lơ lửng treo trên đầu bọn cướp giật. Vậy tại sao hôm qua Tèo lại hy sinh, lại ra đi đột ngột, để lại bao nhiêu tiếc thương và bàng hoàng cho mỗi bạn bè?

Bởi vì như bao nhiêu người lao động khác, Tèo không ở biệt thự, không ở khách sạn, cũng không ở nhà phố. Chẳng phải anh ghét những thứ ấy mà chỉ vì anh thiếu tiền. Anh ở chung cư. Có thể nói không ngoa, chung cư là số phận của anh, gắn chặt với cuộc đời anh, sẽ theo anh mãi mãi trên mọi ngả đường.

Tất cả chúng ta đến đây đều hiểu một chân lý: chung cư phải có lầu. Muốn lên lầu và xuống lầu, rất nhiều khi chỉ còn cách phải đi thang máy.

Các bạn thân mến!

Về nguyên tắc, thang máy là một phát minh vĩ đại của loài người. Nó ngày càng tiện lợi, ngày càng nhanh, đẹp và vươn được tới tất cả các tầm cao. Một vài nhà khoa học đã tiên đoán, chỉ ba bốn thập niên nữa thôi, nhân loại sẽ đi thang máy lên cung trăng chứ không cần ngồi trên phi thuyền không gian.

Đã vậy, thang máy dành cho chung cư không phải là một dụng cụ quá tối tân và phức tạp. Để lắp đặt và vận hành nó một cách thông suốt, chỉ cần tuân thủ đúng quy trình, bảo dưỡng đầy đủ theo định kỳ và có lòng tận tâm chăm sóc. Những công việc ấy cũng không miễn phí, mà thu tiền hằng tháng, Tèo đáng thương, đáng kính của chúng ta, với bản chất ngoan và gương mẫu của mình, luôn đóng tiền này đầy đủ (xin mở ngoặc là nếu không đóng cũng tới tận phòng để thu, Tèo khó thoát được).

Vậy là ngày hôm qua, với tâm trạng sảng khoái, với tinh thần lạc quan, yêu đời, với lòng tin sâu sắc vào tinh thần trách nhiệm của ban quản lý chung cư, Tèo đáng thương của tôi và của các bạn tung tăng bước vào thang máy để ra phố, để hòa mình vào cuộc sống sôi nổi, trong sáng và đầy tươi trẻ dưới kia.

Tèo bước vào, như bao nhiêu người, như bao nhiêu lần, đưa tay chưa kịp bấm thì thang rơi thẳng xuống. Thẳng xuống từ một độ cao khủng khiếp. Ở tốc độ đó, ở hoàn cảnh đó, đến sắt đá cũng phải bẹp nói gì tới con người.

Thế là Tèo ra đi.

Các bạn thân mến!

Vẫn biết cuộc đời của chúng ta là hữu hạn, và “ra đi” là con đường tất yếu của mỗi cá nhân, nhưng sự mất mát Tèo vẫn khiến tất cả bàng hoàng. Tai nạn giao thông thì chúng ta đã quen. Ngộ độc món ăn chúng ta cũng đã quen. Nhưng tai nạn thang máy là thứ quá mới mẻ, quá bất thường, xưa nay ai cũng đinh ninh không bao giờ xảy ra.

Tèo đã không hy sinh một cách vô ích. Bằng tính mạng mình, Tèo đã chứng tỏ cho chúng ta hiểu rằng ở đâu có sự vô trách nhiệm, có sự cẩu thả và lười biếng, hoặc có cả ba thứ đó, thì ở đấy tính mạng của con người còn bị đe dọa.

Tôi cũng đau buồn tiết lộ với các bạn rằng khi bị rơi từ cao xuống, Tèo còn thở năm phút nữa. Và cao quý thay, vĩ đại thay, anh đã dùng năm phút này để căn dặn rằng bạn bè đừng thấy như vậy mà sợ ở chung cư. Vì có sợ cũng chẳng còn chỗ nào khác. Hãy dũng cảm sống chung với nó, nhưng kèm theo, phải dũng cảm đấu tranh với các ban quản lý, các nhà thầu để lắp đặt và bảo trì thang máy tốt hơn. Nói xong điều đó, Tèo đi.

Hỡi các bạn!

Chúng ta hãy dũng cảm lên. Hãy đoàn kết lại. Hãy nắm tay nhau bước vào mọi thang máy ở mọi chung cư và nhiều nơi khác. Dù vài người nữa có thể ra đi thì chúng ta vẫn vững lòng tin vào một tương lai tươi sáng và an toàn của thang máy.

Tèo ơi, yên tâm, sự hy sinh của anh không uổng phí. Chúng tôi thề theo bước chân anh, chúng tôi kiên quyết không đi cầu thang bộ. Thang máy muôn năm. Bảo dưỡng, bảo trì, bảo hành nghiêm túc thang máy muôn năm.

Lê Hoàng 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.