Dịu mát gỏi đọt dừa

13/03/2015 11:09 GMT+7

Tôi gật gù vì cái vị thanh thanh, ngòn ngọt, dìu dịu, giòn giòn của từng miếng đọt dừa mỗi lần đưa vào miệng.

“Nếu không có cái duyên của hai đứa nó, chắc gì tụi mình có đĩa gỏi đọt dừa để mà… cưa vài một xị, ông hỉ” - bạn tôi nói khi tôi tấm tắc khen món gỏi mà con dâu anh làm.

Tôi gật gù vì cái vị thanh thanh, ngòn ngọt, dìu dịu, giòn giòn của từng miếng đọt dừa mỗi lần đưa vào miệng chớ có phải tôi gật gù vì câu nói “văn vẻ” của anh đâu. Vậy mà anh tưởng bở, cứ… triển khai mãi “cái duyên của hai đứa nó”.

Dịu mát gỏi đọt dừa 1
Tôi gật gù vì cái vị thanh thanh, ngòn ngọt, dìu dịu, giòn giòn của từng miếng đọt dừa
mỗi lần đưa vào miệng - Ảnh: Trần Cao Duyên
 

Nào là con tôi làm rể miền Tây vậy mà hay ông à. Nó na về cho tôi một con dâu hiền, lại kèm theo một mớ món ăn lạ huơ lạ hoắc mà ngon “lịch sử”. Nào là tình yêu đôi lứa cần cái duyên để gặp. Tình yêu… ẩm thực cũng có cái duyên mới được diện kiến món ngon.

Lần đầu tiên tôi thấy cái tật hay đẩy đưa diễn giải luận thuyết của anh không dài dòng chút nào. Ngược lại, cái tật ấy thật dễ thương. Phần anh anh nói, phần tôi tôi… gắp. Có lẽ thấy tôi “chăm chỉ” quá, anh nói ủa, ông có nghe tui nói hông đó? Chà chà, “lão” này ăn dữ đa. Thảo ơi, còn chút gỏi nào dưới hông con?

Giọng anh bỗng trở nên hóm hỉnh: “Được được, tui nhịn miệng đãi khách. Cứ tự nhiên đi nghen. Ăn thì nhiều chớ nói hết bao nhiêu. Có thực mới vực được… rượu”. Tạm cho đôi đũa giải lao, tôi cụng ly với anh: “Uống chút đi. Mừng cái món đầu tiên tui gặp. Giờ ông nói, tui ăn. Chút xíu nữa, tui ăn, ông nói nghen”. Anh há miệng cười khà khà.

Thảo, dâu ông bạn, thỏ thẻ kể, Bến Tre quê cháu mênh mông những dừa là dừa. Hễ cây nào già cỗi là được cho “nghỉ” nên đọt dừa (cũng gọi là cổ hũ dừa), là món ăn thường xuyên. Bạn tôi lại chen vào diễn giải: “Dừa “về hưu” đã cho gỗ dựng nhà, lại cho đời cái đọt ngọt ngào nữa chớ. Thiệt là… hy sinh. Cái này gọi là trẻ hóa rừng dừa đó con”.

Thì ra, đĩa gỏi đọt dừa ngon miệng mà chúng tôi đang nhâm nhi là của cây dừa đã quá cỗi, dâu anh “xúi” đốn để nhường chỗ cho cây dừa non trẻ. Tôi hỏi anh hiện trong vườn còn mấy cây dừa cỗi nữa. Anh chém gió, nói ông yên chí. Hễ có đợt trẻ hóa dừa là tui kêu ông liền. Rồi anh cười tinh quái: “Nhưng mà thưởng thức kiểu… chăm bẵm như ông thì gỏi nào chịu nổi”.

Trần Cao Duyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.