(iHay) Chuyện làm dâu phố cổ Hà Nội nghe... ghê gớm quá, cái sự chật hẹp nó nhung nhúc đọng trong đầu mỗi chúng ta. Đi đến phố cổ, nghĩ liền đến căn gác 20m2, nghĩ đến cái nhà vệ sinh chung và những nhu cầu mỏi mòn thật đến 'lạnh người'. Nhưng chuyện ấy liệu có khác gì chuyện ngủ, cái ác mộng ngơi nghỉ cứ dằn vặt những người tôi thấy ở Sài Gòn này.
>> Chuyện làm dâu phố cổ gây ngỡ ngàng vì thực tế quá phũ phàng
Đất đắt như vàng, nhà chật như nêm. Có lần nọ, tôi đến nhà thăm bà quen biết. Đi đến chân cầu thang, thấy nép bên hông từng bậc là thùng giấy cỡ nhỏ, vừa vặn, xếp khít nhau, lối lên cầu thang từ đó chỉ có một người lách qua đi được. Đó là cái “tủ quần áo” của thằng Út con bà, từ khi anh hai cưới vợ, thằng nhỏ trở thành “vô gia cư” nên quần áo thì xếp trong thùng giấy ngoài cầu thang, ngủ thì nằm cạnh hai chiếc xe máy ở nhà trước. Đứa độc thân có khác, nó chẳng cần gì, có chỗ đặt lưng là đủ, nên nó được ngủ với xe máy.
Anh trai kia ở rể lại Sài Gòn để đi làm. Vợ chồng anh nằm trong một góc gần cầu thang, cha mẹ kê cho cái giường và một tấm nhựa mỏng, gọi là “phòng riêng”. Nhà vợ anh có 6 chị em, nhưng chỉ có mình vợ anh là con gái. Mấy đứa em trai có vợ cũng mang vợ về nhà ở. Ngôi nhà 3 lầu phải chia ra cho từng cái tổ ấm bé nhỏ, hệt như một chung cư mini - một xã hội thu nhỏ, với đủ điều sự chuyện xảy ra. Đứa cháu ngoại xuống nhà dưới lấy mất chai dầu gội của cô ruột, anh con út đi chơi về khuya sớm, mở cửa ầm ầm, anh rể nhậu nhẹt say, chửi vợ con trên tầng 3... Chỉ một khoảnh khắc hờn giận, lỡ lời, ngôi nhà có thể “nổ tung” trong cơn phẫn nộ của lời qua tiếng lại.
Người ta bảo Sài Gòn người người ngủ trong một giấc mơ chung: mơ cái chỗ ngủ nó rộng ra một tí cũng là cả trăm lượng vàng. Bởi vậy mới có những ngôi nhà kỳ lạ, chỉ rộng có 7 - 8m2 mà xây đến 6 -7 tầng, lêu nghêu như một cái cây kỳ quặc lỏng khỏng. Có người cả đời ngủ chung với mùi dầu xe máy, xe một bên, người một bên. Có người đang ngủ cố thu mình vào góc nhà bỗng nhiên thấy.... ướt lưng, quay ra mới biết triều cường làm nước từ kênh ứ vào tận nhà. Có người kể suốt thời đi học, chỉ ước căn nhà nó đột nhiên dài ra một lóng chân, để khỏi phải nằm ngủ cong chân suốt 4 -5 năm trời như vậy nữa.
Có người bán trái cây dạo, kể về giấc ngủ cá mòi với hai chục chị em nằm cạnh nhau, mỗi tối nộp 6 ngàn đồng cho bà chủ nhà trọ, để gọi là có chỗ ngả lưng, gửi đồ đi bán. Người nằm cạnh có ngáy to, ho hắng, vung chân, vô ý cũng phải ráng mà chịu. Giấc ngủ trị giá 6 ngàn đồng trong 2 ô gạch rộng, chưa đến 4 giờ sáng đã có tiếng chân huỳnh huỵch ra vào chuẩn bị cho ngày đi bán mới, với những giấc mơ ngắn ngủi về từng đồng bạc lẻ kiếm được sau một đêm dài.
Có cô giúp việc suốt 3 năm liền chưa có giấc ngủ ngon. Nơi cô nằm là cái chiếu cạnh chân cầu thang nhà chủ - mà sát đó là cái nhà vệ sinh. Đêm đêm cô vừa ngủ thiu thiu, đã có người trong ấy giật nước. Một đêm chỉ 2 -3 lần như thế, sáng cô đã phải vật vờ dậy chuẩn bị cơm sáng cho đứa trẻ đi học. Giấc ngủ miễn phí có khác, nó rẻ rúng và chấp chới.
Quay lại cái anh trai ở rể nhà Sài Gòn để đi làm (kể ở trên), mỗi lần muốn “chuyện ấy” anh và bà xã phải ra nhà nghỉ, xong thì về. Anh than với bạn: “Làm mà có người đi lại bên ngoài, la hét chửi con, không thì cũng ông ngoại nhờ lấy cái này cái kia, nghe giọng là...cụt hứng”. Chứ ai mà “làm” cho nổi khi cứ lo nơm nớp có người đi qua lại... dòm vào. Giấc ngủ chật hẹp, cái mơ ước tình cảm cũng phải tính thành tiền nhà nghỉ, có khi không dư dả cũng... nhịn luôn.
Nhưng rồi người ta vẫn cứ phải ngủ, vẫn phải yêu, phải làm tình, phải sống, phải chết... phải mãi mãi ở cạnh nhau, nhìn thấy nhau giữa sự chật hẹp đầy phẫn nộ của chút khí trời ngột ngạt và mái nhà chung che nắng che mưa.
Chẳng thể nào khác được. Cái giấc mơ có thêm vài mét vuông để lăn cho thỏa chí, dang chân thoải mái, cũng vài trăm lượng vàng chẳng chơi.
Khải Đơn
>> Ở Sài Gòn không có chỗ để người ta hôn nhau
>> Uống thử cà phê trứng Sài Gòn
>> Mưa ở Sài Gòn
Bình luận (0)