Nhớ đọt chà là ngày thơ ấu

13/03/2013 07:07 GMT+7

Trẻ con làng mình không đứa nào không “gắn bó” với những mùa chà là dọc miền thơ ấu. Cây chà là cho tụi mình ba món ngon: trái chà là chín tươi, thịt chà là sấy khô và đọt chà là.

Trẻ con làng mình không đứa nào không “gắn bó” với những mùa chà là dọc miền thơ ấu. Cây chà là cho tụi mình ba món ngon: trái chà là chín tươi, thịt chà là sấy khô và đọt chà là.

 Nhớ đọt chà là ngày thơ ấu 1
"Mua mấy đọt chà là mà lòng cứ xôn xao, y như rằng mình vừa mua tấm vé
về lại miền thơ ấu..." - Ảnh: Trần Cao Duyên

Trong ba thứ ấy thì đọt chà là luôn quyến rũ trẻ con nhất. Chỉ là thức ăn vặt vãnh thôi mà cứ “bắt” người ta phải nhớ dù đã xa cái tuổi... chà là từ lâu lắc.

Phía sau làng Sa Huỳnh (Đức Phổ, Quảng Ngãi) của mình là trùng điệp những ngọn đồi. Đồi cằn thôi nhưng họ hàng chà là quần cư với nhau, đông đúc lắm.

Hồi đó anh mình học ở tỉnh về, hay “khoe” chữ với thằng em vừa mấp mé cấp hai. Anh nói đọt chà là đích thị là món ăn cao cấp nhưng không sang trọng. Cao cấp là vì muốn có đọt chà là phải đi đào nó tít trên những ngọn đồi cao. Còn không sang trọng thì mình và lũ bạn đều hiểu. Sang trọng làm sao được khi những đứa trẻ chăn trâu đen nhẻm, lấm lem bùn đất ngày nào cũng kè kè những đọt chà là tự kiếm lấy.

Trâu thả dưới chân đồi, phân công một đứa coi chừng trâu ăn lúa. Còn lại bảy, tám đứa “tiến công” lên đồi với những cái rựa cán dài. Lựa những khóm chà là xanh tốt, phát những tàu lá xung quanh để tìm thân cây. Hì hụi, lúi húi, mồ hôi mồ kê nhễ nhại một lát, cả bọn có mấy chục đọt chà là trắng tươi, ứa nhựa, thoảng thơm mùi đọt cây và hăng hăng mùi đất đồi hoang. Đứa nào cũng nghe lời anh mình, chỉ cắt ngọn chà là khoảng một gang tay để lấy đọt non thôi. Thân và gốc giữ nguyên cho chà là tiếp tục nảy mầm, để mùa xuân và mùa hè sau còn rủ rê đám trẻ chăn trâu “đến hẹn lại lên”.

Cả bọn hả hê ôm “chiến lợi phẩm” chạy xuống chân đồi. Bữa tiệc đọt chà là bắt đầu với việc lột dần từng lần “áo” cho đến khi lộ ra cái đọt trắng nõn nà, mịn màng, láng bóng, bằng cổ tay người lớn. Mình vừa ăn vừa lắng nghe tiếng giòn giòn, vị ngòn ngọt, dìu dịu tinh tế lắm. Còn mùi thơm thì rất lạ, khó nói nên lời.

Những năm lên phố đi học, đi làm, rồi dằng dặc chuỗi ngày tháng xa quê, những đọt chà là thỉnh thoảng lướt qua trong vũng mờ xa cách. Mình thường tự hỏi vì sao những ngọn đồi hoang cằn cỗi mà cây trái lại ngọt ngào đến vậy? Hình như đọt chà là phảng phất làn hương thanh khiết được lắng lọc từ nắng lửa mưa dầu, từ giọt sương mai, từ ngọn gió đồi trườn qua lá cỏ.

Vừa rồi ghé quê trên đường công tác, thấy một chị ngồi bán đọt chà là bên vệ đường, mình nghe niềm vui ngày nhỏ chợt ùa về. Mua mấy đọt chà là mà lòng cứ xôn xao, y như rằng mình vừa mua tấm vé về lại miền thơ ấu.

 

Trần Cao Duyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.