Tép riu mà chẳng... tép riu

0
Vào Nam sinh sống tròn hai chục năm, những lúc ngồi trò chuyện với các con về món ăn vùng đồng chiêm trũng nơi quê cũ, mẹ tôi lúc nào cũng nhắc đến món tép riu.

Vào Nam sinh sống tròn hai chục năm, những lúc ngồi trò chuyện với các con về món ăn vùng đồng chiêm trũng nơi quê cũ, mẹ tôi lúc nào cũng nhắc đến món tép riu.

Tôi thì nhớ lại những trưa hè xa xưa ấy, sau bữa cơm trưa có món tép riu rang khế, mẹ kêu chị em tôi đi ngủ và mẹ nằm bên hát ru nhẹ nhàng: “Bà còng đi chợ trời mưa/ Cái tôm cái tép đi đưa bà còng…”. Trong giấc trưa, dưới bóng cây khế xanh mát với những chùm quả vàng ươm, tôi chìm vào giấc ngủ êm đềm với giấc mơ về những “cái tôm cái tép” ngoan ngoãn, hiếu thảo...

Tép riu mà chẳng... tép riu 1
Cơm trắng vừa chín tới, xúc thìa tép rang ăn với cơm, thêm rau muống
luộc xanh, nước rau dầm sấu, hôm ấy nhà tôi có một bữa no, ngon
và đúng hương vị quê thuở nào - Ảnh: Hạ Minh
 

Thuở ấy thực ra trong ký ức của tôi, đứa trẻ lên sáu, lên bảy đang tuổi ăn tuổi lớn, thì chỉ ấn định rằng dù là con tôm hay con tép, cứ con nào to hơn là ngon hơn. Tôi nhớ, khi được mẹ gắp cho con tôm to rim đỏ au, bóng mọng thì vui thích, sung sướng hơn là xúc một thìa tép rang với những con giống tôm mà bé tí bé tẹo. Nhất là tôi còn nghe người ta dùng những từ “tép riu” để chỉ thứ quá nhỏ bé, chẳng có gì đáng chú ý, quan tâm, chẳng có giá trị, như lũ trẻ lau nhau chúng tôi – “lũ tép riu” vậy, nên càng chẳng nhớ nhung gì.

Nhưng theo dòng kỷ niệm của mẹ, có lần đi chợ, gặp một chị nhà quê bán một thau đựng những con tép nhỏ xíu xiu, tươi roi rói, tôi không bỏ lỡ, mua ngay về để được mẹ ngỡ ngàng trầm trồ: “Ồ, tép riu đấy con! Ở trong Nam cũng có à con?”.

Mớ tép còn dính cả rong rêu, rơm rác, lẫn cả những con là lạ sống trong nước, trong bèo mà mẹ gọi tên là con đòng đong, cân cấn, gọng vó, niềng niễng... Tuy bé nhỏ như đầu tăm, nhưng những con tép tươi trong vắt, đụng vào là nhảy tanh tách thật vui.

Mẹ giành làm món tép rang. Đầu tiên, mẹ cẩn thận tỉ mẩn nhặt từng cọng rêu, từng con ốc bé tí, con đòng đong… để mớ tép thật sạch, rồi cho vào cái rá cho róc nước. Rồi mẹ bảo tôi đi mua thêm quả khế chua, miếng gừng nhỏ. Tép riu rang có lẽ là món dễ làm nhất trần đời.

Cho tí tóp mỡ cho chảo bóng lên, rồi mẹ trút tép có ướp chút mắm muối, chút đường vào, đảo qua đảo lại một lát tép đã chín đỏ tươi, trông thật đẹp. Chảo tép sắp khô, mẹ cho những lát khế chua cắt mỏng hình ngôi sao đã vắt nhẹ bớt chất chua vào đảo đều. Trước khi bắc chảo ra, tắt bếp, mẹ đập tí gừng trộn vào cho thơm dậy mùi. Thế là đã có món tép riu rang khế y như của ngày xưa.

Cơm trắng vừa chín tới, xúc thìa tép rang ăn với cơm, thêm rau muống luộc xanh, nước rau dầm sấu, hôm ấy nhà tôi có một bữa no, ngon và đúng hương vị quê thuở nào.

Mà lạ thật, bình thường được ăn tôm cá thịt thà toàn thứ đặc sản, tôi lại thấy món tép riu chẳng “tép riu” chút nào. Chẳng ngoa khi tôi đọc báo thấy ở Hà Nội bây giờ, tép riu, cá mương đắt ngang tôm biển, thịt bò, mà còn khó có để ăn.

Bởi những con tép ấy đích thực là từ đồng quê, không ai nuôi thả, chúng sinh sôi nảy nở tự nhiên nên vị ngọt thơm. Mẹ bảo tép riu mà rắc lên vài sợi lá chanh thái chỉ, ăn với cơm cháy nấu từ gạo tám xoan thì ăn hoài không ngán. Ở thành phố nhiều khi chẳng kiếm được lá chanh, khế chua, nhưng có tép riu cũng là vui rồi. Vui vì được nếm lại hương vị đồng quê ngọt lành dân dã, mộc mạc và vui vì mẹ vui.

Hạ Minh

Bình luận

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm