Bầu trời này là của tất cả chúng ta

0
(TNO) Con sinh ra đáng yêu như tất cả những thiên thần đáng yêu khác. Con lớn lên từng ngày trong niềm háo hức của mẹ như tất cả những bà mẹ sinh con đầu lòng khác. Nhưng con khoác trên người một căn bệnh bí ẩn đến nỗi mẹ phải mất đến 4 năm ròng vật lộn với chính bản thân để chấp nhận rằng con là như thế. Vâng, chứng bệnh của con bí ẩn đến độ thế giới này đã dành riêng ra một ngày để gọi là Ngày thế giới nhận biết về tự kỷ, ngày 2.4.

>> Gần 5.000 người đi bộ vì trẻ tự kỷ

 Bầu trời này là của tất cả chúng ta - ảnh 1
Chúng ta cần vòng tay của những người xung quanh, con ạ! - Ảnh: Đ.N

Mẹ vẫn còn nhớ như in cái cảm giác ngỡ ngàng khi thấy dấu cả bàn tay hằn đỏ ở trên đùi phải của con sau bữa học đầu tiên ở nhà trẻ. Cô giáo đã bị sốc đến dùng vũ lực với một thiên thần mới 2 tuổi rưỡi vì không hiểu tại sao con lại lì lợm đến trơ ra như đá, không một mảy may phản ứng trước yêu cầu của cô. Mẹ tức giận gởi con ở trường khác, rồi một trường khác, và một trường khác nữa... Không nơi nào được quá 1 tháng. Mẹ mơ hồ thấy điều gì đó rất khác thường ở con và đem con về nhà tự chăm sóc, dạy dỗ.

Ra chỗ đông người, con hất đổ những thứ trong tầm tay, con hành xử chẳng giống bất kỳ một đứa trẻ nào khác. Những ánh mắt thương hại, những cái nhìn soi mói và những gương mặt giận dữ khiến mẹ thật xót xa cho thiên thần xinh xắn của mẹ. Mẹ quyết định không đưa con ra chốn đông người nữa.

Ngôi nhà nhỏ bé của mình đã thật an toàn với con. Nhưng con càng lớn lên, mẹ càng thấy mẹ chẳng thể nào đáp ứng được các nhu cầu của con nữa. Chỉ mẹ con mình thôi thì không đủ sức. Chúng ta cần sự nâng đỡ của cả xã hội con ạ. Mẹ không được phép tước đi của con quyền được đến trường, được có bạn bè, được chơi, được hòa nhập vào cộng đồng. Dù con là đứa trẻ tự kỷ, khuyết tật trí tuệ hay bị tâm thần, thì con vẫn là một sinh linh với đầy đủ giá trị đến chẳng thua bất kỳ sinh linh nào trên hành tinh này. Bầu trời xanh tươi đẹp này là của tất cả chúng ta, trong đó có con gái yêu của mẹ.

 Bầu trời này là của tất cả chúng ta - ảnh 2
Trẻ tự kỷ và có các rối loạn về phát triển biểu diễn văn nghệ trong Ngày hội gia đình trẻ tự kỷ hôm 2.4 - Ảnh: Đ.N

Ngôi trường dành riêng cho những đứa trẻ như con đã năm lần bảy lượt bị đẩy ra giữa cơn ba đào với những phản ứng kém thiện cảm của một số người sống xung quanh. Nhưng mọi người đã mở lòng thông cảm khi dần dà hiểu được sự hy sinh trong thầm lặng của từng thầy cô giáo, sự kiên trì không đầu hàng số phận của từng bậc mẹ cha và sự nỗ lực gian khó mỗi ngày của các con.

Con thường xuyên được đi chơi ở những nơi công cộng và không ít lần “gây sự cố” vì cách hành xử khác thường của con. Nhưng mẹ vẫn luôn ở bên cạnh, không phải chỉ để xin lỗi rối rít rồi vội vã “đánh bài chuồn” như trước nữa, mà cả để giải thích rõ ràng rằng, con mắc chứng tự kỷ nên chưa hiểu rõ các quy luật xã hội. Cũng còn đó những ánh mắt khó chịu, nhưng trong phần lớn các tình huống, mẹ con mình đã được thông cảm.

Con ạ, cộng đồng vẫn đang mở rộng vòng tay với mẹ con mình. Con hãy ngước nhìn bầu trời xanh tươi đẹp trước mắt, con nhé, vì con có quyền được như thế.

Đ.N

Bình luận

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm