Bông hồng cài áo

26/09/2009 15:14 GMT+7

Chiều nay đi ngang phố thấy một cô bé mặc chiếc đầm hồng cài bông hồng màu trắng trên ngực, tôi bâng quơ tự hỏi, hôm nay không phải ngày Vu lan, không biết vì lẽ gì cô bé ấy lại cài lên ngực mình bông hồng màu trắng ấy? Để làm tăng thêm vẻ đẹp cho chiếc áo, hay là… Hay là cô bé cố tình đeo vì cô bé không còn mẹ nữa? Hình ảnh ấy cứ ám ảnh tôi hoài trên suốt chặng đường về nhà…

Ngày xưa, tôi cũng đã từng có lúc mang ý nghĩ điên rồ thích cài hoa hồng màu trắng lên ngực áo mình để làm đẹp. Mẹ cười, bảo: “Rồi sẽ đến lúc con không muốn đeo mà vẫn phải đeo nó đấy. Còn bây giờ thì con hãy chọn màu hoa khác cho hợp với màu áo hơn đi”. Mẹ nói vậy mà tôi giận mẹ, và quăng luôn cả hộp bông hồng trắng các kiểu mà tôi rất thích…

Năm tháng trôi đi, tôi lớn lên và cũng dần có thêm hiểu biết về cuộc đời. Đôi lúc chợt mừng vui vì hôm xưa mình đã quăng mất hộp bông hồng màu trắng ấy, cho dù lúc ấy quăng đi là vì giận mẹ! Còn bây giờ thì tôi sắp sửa không còn cơ hội mà giận hờn mẹ nữa rồi. Dù tôi tự dặn lòng mình đừng nghĩ đến sự chia lìa, nhưng trong tâm trí tôi không thể nào thoát khỏi hai từ ngắn ngủi, nhưng nghiệt ngã ấy.

Sau hai lần mổ ung thư, sức khỏe mẹ ngày càng hao gầy. Mọi người ai cũng bảo rằng đã ung thư phổi, rồi còn di căn lên não nữa thì tuổi thọ sẽ chẳng thể dài lâu được. Chẳng lẽ tôi sắp sửa phải cài bông hồng trắng một cách bất đắc dĩ rồi sao? Không, những điều mà họ nói không phải là tất cả những gì thuộc về quy luật của cuộc đời này. Tôi nghe thì nghe vậy, biết thì biết vậy, chứ nghe - biết chẳng để làm gì cả. Tôi chỉ biết rằng cuộc đời vẫn có những điều kỳ diệu, dẫu biết rằng “ai rồi cũng đến lúc đó thôi”, không ai sống đời mãi mãi. Nhưng tôi mong rằng mình sẽ không có lúc nào phải cài lên ngực áo mình bông hồng màu trắng ấy…

Bảo Tâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.