“Cán cân” cháu ruột, cháu rể

23/04/2009 15:03 GMT+7

(TNTS) “Dì ơi con buồn quá, chắc con về quê, chứ ở đây với con Thanh, thằng Nam chồng nó thỉnh thoảng lại chửi con, nói là tụi nó phải nuôi con thế này thế nọ, con tủi thân lắm...”. Nghe cậu cháu than phiền như thế, bà Lan bừng bừng nổi giận, vội kêu xe ôm chạy lên quận 12 xem sự tình thế nào.

Bà nghĩ bụng, tưởng thằng Nam tử tế hiền lành, biết điều, thế mà bây giờ cũng ra mặt như thế, không biết con Thanh có biết chuyện chồng nó đối xử với anh trai thế không. Tội nghiệp thằng Hải, từ khi sinh ra đã bị bệnh tim bẩm sinh, người quặt quẹo dúm dó, trí lực kém cỏi nên chẳng học hành được mấy, trầy trật mãi mới biết đọc, biết viết, rồi ở nhà làm những việc quẩn quanh. Mẹ nó là chị gái của bà, mất sớm vì bệnh ung thư, bố nó cũng mất cách đây mấy năm nên bà coi anh em nó như con đẻ, lo từ chuyện thuốc men cho thằng Hải đến chuyện công ăn việc làm, chuyện cưới chồng cho con Thanh. Con Thanh là em thằng Hải, được cái khỏe mạnh nhanh nhẹn nên bà cũng đỡ lo. Từ hồi con Thanh lấy chồng, bà càng yên tâm hơn vì cháu rể của bà, là thằng Nam, tỏ ra rất biết chăm lo cho gia đình vợ. Thằng Nam quê ngoài Trung, gia đình nghèo, lấy con Thanh thì ở rể luôn. Con Thanh có nhà có đất, có hộ khẩu thành phố, thằng Nam từ hồi ở rể chưa thấy có điều tiếng gì. Mấy lần thằng Hải bệnh nằm liệt giường, cũng vào lúc con Thanh đẻ đứa con đầu lòng, chính mắt bà thấy thằng Nam xất bất xang bang lo cho anh vợ, cho vợ, tận tâm chu đáo, chạy hết bệnh viện này đến bệnh viện kia, cơm ăn nước uống, vất vả là thế nhưng nó chẳng than phiền tiếng nào. Lúc đầu bà Lan còn nghĩ sâu xa rằng thằng Nam tử tế vì nó nhìn vào cái nhà, mảnh đất của con Thanh. Nhưng rồi càng lúc càng thấy Nam thật tình, bà cũng không xét nét nữa. Thế mà...

Sang đến nhà cháu, không thấy thằng Hải đâu, bà Lan tìm cách nói chuyện khéo với Thanh. “Này cháu, dì thấy thằng Hải kêu buồn đòi về quê, không biết vợ chồng mày có nói gì làm nó giận?”. Bà chưa nói dứt câu, Thanh đã than thở: “Dì ơi, chuyện là thế này. Dạo này anh ấy tự dưng nghe bọn trong phố rủ rê, ngày nào cũng mua số đề, nói mua cho vui nhưng con thấy anh ấy sa đà lắm. Vừa rồi trong lúc vợ chồng con đi làm, anh ấy lại dẫn một bọn thanh niên về nhà cho họ chơi đánh bài, hàng xóm mách, chồng con giận quá mới nói “tụi em nuôi anh, có trách nhiệm với anh, anh đừng nghe bọn xấu dụ dỗ”… Rồi chồng con sang tận nhà mấy đứa kia mắng cho tụi nó một trận, thế là anh Hải giận, ảnh nói ở nhà buồn, chơi một tí cho vui cũng cản”...

Bà Lan thở dài. Vậy là phải tìm cách khuyên nhủ thằng Hải thôi, nói sao để nó nghe ra. Nhưng bà cũng không quên dặn Thanh: “Anh cháu ốm đau hay tủi thân, nói gì cũng đừng làm nó chạnh lòng nghĩ ngợi, nó nhạy cảm lắm”.

Huệ Hường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.