Chiếc bánh kỷ niệm

15/11/2008 14:52 GMT+7

Tên nó là bánh tiêu. Một cái tên bình thường như mùi vị, và chắc ai cũng từng ăn ít nhất một lần rồi. Nhưng bánh tiêu lại đặc biệt ở chỗ là nó đã chiếm một vị trí rất khó nhạt phai trong ký ức.

Một buổi tối cuối tuần nọ, trời mưa rả rích. Ê-kíp trực đêm ở cơ quan tôi ai cũng thấy đói bụng. Mặc dù mọi người đã ăn cơm, hoặc ăn một món gì đó hồi chiều, nhưng hễ trời mưa thì dường như hay có cảm giác đói bụng kèm theo một chút buồn. Vậy là tôi đi mua bánh tiêu.

Khi tôi mời sếp cái bánh đầu tiên, sếp cầm lên nhìn nó một lát, rồi nói nhẹ nhàng: “Anh nhớ ngày đầu tiên đi học, được mẹ cho cái bánh này, rất ngon. Hình như lúc đó nó có giá 10 đồng”. Tôi nghe trong giọng nói ấy là cả một chuỗi ngày bé thơ tràn về trong tâm trí.

Một nữ đồng nghiệp được tôi mời cái bánh thứ hai, mừng rỡ la toáng lên: “Trời ơi, hồi còn nhỏ thèm bánh này lắm nè, thèm ơi là thèm”, rồi chị hạ giọng, nửa như đùa cợt nửa như cám cảnh chuyện xa xưa: “Hồi đó đúng là con nít, “đói” gì đâu á! Nhưng phải công nhận đến giờ thấy nó vẫn còn thèm”.

Rồi lần lượt nhiều người khi được tôi mời bánh cũng đều nói rằng đó là món ăn rất đáng nhớ trong tuổi thơ của họ.

Riêng tôi nhớ nhất lúc tôi lên bốn hay năm tuổi gì đó. Nhà tôi là một mái tranh ở tuốt trong rẫy sâu, muốn về chợ xã phải đi bộ cả tiếng đồng hồ. Hồi đó khu đất phía sau nhà trồng ớt rất nhiều. Đến mùa ớt chín, ngày nào mẹ tôi cũng hái một rổ đầy từ chập tối để sẵn vào giỏ, đợi bốn giờ sáng đem về chợ. Phải về trước khi rạng sáng, để bạn hàng cân còn kịp đi bỏ mối cho phiên chợ sớm mai. Nhiều lần về chợ, mẹ dắt tôi lóc cóc đi theo. Cân xong mớ ớt, mẹ đến chỗ người bán bánh tiêu gần bên mua cho tôi một cái, dịu dàng bảo tôi đứng đó ăn đợi mẹ tranh thủ mua một vài món lặt vặt cho bữa cơm trong ngày. Thật tình mà nói, tôi không nhớ nổi mùi vị bánh khi ấy ra sao. Nhưng hình dáng, tên gọi của nó, và cả cái quang cảnh mà tôi đứng ăn bánh giữa những ánh đèn dầu leo lét của những người về chợ sớm như mẹ tôi, khiến tôi không thể nào quên...  

Tiểu Kiên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.