Chuyện… tung chưởng

10/06/2017 20:02 GMT+7

Lần đầu tiên tôi chọn ở bnb là khi ghé qua Bruges, di sản văn hóa UNESCO, từng là thủ đô văn hóa châu Âu, một Venice phương bắc, có lẽ là thành phố hấp dẫn nhất của nước Bỉ.

Lái xe từ Hà Lan qua nên không thể ở trong phố cổ do không có chỗ đậu xe, tìm trên Europe bnb thấy một nơi chỉ cách trung tâm khoảng 1 cây số, phòng nội thất gỗ cổ điển, đậu xe vô tư và giá 70 euro cho 2 người gồm cả ăn sáng, thì “kết” ngay (thời điểm cuối tháng 6 giá phòng ở châu Âu bắt đầu lên, nên mức giá nói trên là rất hợp lý).
Bruggeman bnb hóa ra còn tuyệt vời hơn cả trong hình ảnh. Nó là một villa trong một ngôi làng của các villa mỗi căn một thiết kế, căn nào cũng lớn, có vườn rộng, đẹp và sang trọng "ngoại hạng" so với chuẩn villa nhà mình. Biệt thự 2 tầng và 1 tầng áp mái. Vợ chồng tôi được xếp ở tầng 3 áp mái, riêng tư và ấm áp, còn phòng khách nhà bếp, sân vườn thì sử dụng chung.
Chuyện… tung chưởng 1
Ông Bruggeman tập nấu phở ở Hà Nội
Ngắm phòng khách với các bộ sưu tập đồ cổ đủ biết đẳng cấp của ông bà chủ cả về kinh tế lẫn văn hóa đều “không phải loại vừa đâu”. Trông họ rất phúc hậu, riêng ông chủ cứ thích lôi bọn tôi xuống xem hầm rượu của gia đình và mời rượu suốt.
Dọn phòng thì có một chị da màu tới hằng ngày nhưng bữa sáng thì đích tay ông bà chủ làm. Hôm đầu chỉ có nhà tôi ăn sáng ở đây, đồ ăn bày ra nguyên cái bàn bự.
Tất nhiên là bữa sáng Tây, đồ nguội chủ yếu, nhưng được bày biện thật hoành tráng. Riêng có một món đặc biệt là trứng gà luộc thì được giới thiệu là trứng gà nhà. Mà thật, ngay sau nhà là khu vườn khá rộng hoa cỏ tưng bừng, góc trong cùng kín đáo là khu nuôi gà.
Đâu chỉ 3 - 4 con, để đẻ trứng. Sau này khám phá khu nhà ở đây thấy không ít nhà cực đẹp cũng có chuồng nuôi gà kiểu ấy. Mà gà Tây nó cũng giống người Tây hay sao đó, to xác nhưng bé miệng, chả thấy chúng kêu la hoặc chạy nhảy tung tóe như gà ta mình! Nên nếu không ra vườn và không để ý thì chả biết trong nhà có nuôi gà.
Chuyện… tung chưởng 2
Khu vườn sau villa. Ảnh: NVCC
Nhưng chuyện này bất ngờ hơn chuyện gà, trong khi chúng tôi là du khách Việt đầu tiên ở đây thì hai ông bà chủ đã du lịch VN tới 2 lần, mới nhất là tháng 2.2016! Ông bà giở mấy quyển album ra cho chúng tôi xem hình họ chụp trong những lần tới VN, đi từ Bắc vào Nam, tự đi chứ không theo tour.
Những khoảnh khắc họ ghi lại thật sinh động, ngộ nghĩnh, bất ngờ khiến chúng tôi phải kêu lên vì thích thú dù chúng khá quen thuộc ở VN. Nếu không phải những người tinh tế và giàu cảm xúc thì khó có thể bắt được những khoảnh khắc sống động và đáng yêu như vậy.
Hỏi thêm thì biết con út của ông bà sống và lấy vợ người Singapore. Hai người con khác của họ cũng đã có gia đình riêng ở Bruges. Nhà lớn, chỉ còn hai ông bà nên họ tham gia bnb để vui cửa nhà là chính. Và bản thân cũng là cặp đôi mê du lịch nên thích gặp gỡ dân du lịch khắp nơi, một năm ông bà đóng cửa nhà khoảng 2 tháng để đi chơi.
Chuyện… tung chưởng 3
Bữa sáng ở Bruggeman bnb
Có lẽ vì có dâu Á nên ông bà cũng khoái luôn cặp Á nhà mình. Thấy ông xã tôi thích bóng đá, ông chủ nhà cũng chịu khó bật ti vi ngồi xem chung dù hai ông chả nói được tiếng gì để hiểu nhau. Rồi dắt đi coi nhà, giới thiệu các bộ sưu tập gia đình, dẫn đi xem gà... Lần đầu tiên ở cùng nhà với một người Tây chính hiệu, thấy lạ mà cũng thấy gần gũi ấm áp vô cùng. Bắt đầu khoái ở bnb hơn khách sạn.
Qua ngày hôm sau thì nhà Bruggeman đón thêm một nhóm khách nữa, được xếp ở tầng 2, tầng này có mấy phòng ngủ và hai phòng tắm lớn (dùng chung với tầng áp mái). Tôi đang ở trong phòng mình thì nghe ầm ĩ dưới tầng 2, bèn chạy xuống xem chuyện gì. Có chuyện thật.
Số là nhóm khách mới đến đang làm ầm ĩ chuyện họ share một bathroom với nhà tôi. Ăn nói rất khó nghe. Mặt mũi thì khó coi. Tôi tức quá có bao nhiêu tiếng Anh bắn ra liên thanh, chẳng theo cú pháp nào, chắc... Tây cũng chả hiểu!
Xong tôi bảo “chúng tao” cũng là khách, cũng trả tiền như “mày”, “chúng tao” ở tầng trên, đã phải leo xuống dùng chung nhà tắm với “tụi mày”, “chúng tao” không kêu “mày” kêu gì? Nó bảo lúc thuê không nói có chuyện chung thế này. Tôi bảo vậy “mày” xuống nói chuyện với ông bà chủ nhé, “tao” không xin dùng nhờ, “tao” dùng là quyền của “tao”. Nói xong vào phòng đóng cửa lại.
Chuyện… tung chưởng 4
Tác giả bài viết với ông bà chủ nhà
Tất nhiên sóng gió rồi cũng lặng nhưng không khí gia đình từ đó cũng có gì gường gượng. Buổi sáng xuống phòng ăn, vẫn bàn ăn hoành tráng đồ ăn bày biện rất đẹp, nhưng nhà tôi kiếm bàn riêng ngồi ngoài vườn, đám người kia có chào nhau nhưng không nồng ấm.
Ông bà Bruggeman vẫn cặm cụi chăm sóc các vị khách nhưng không hồn nhiên như hôm đầu. Đám khách ấy ăn uống ồn ào xong lại kéo nhau đi, chẳng có màn ngồi coi ti vi nhấm nháp rượu, đi coi nhà ra vườn coi gà... Xung đột văn hóa ở đấy chứ đâu?
Đấy, ở bnb có những cuộc gặp thú vị không hẹn trước và cũng có thể có những cuộc gặp chẳng hề muốn.
Lại nói những vị khách hùng hổ hôm ấy, ông Bruggeman bảo là hai gia đình người Nga, một từ Nga và một lưu vong từ Mỹ. Nghe vậy tôi hơi buồn hơn bình thường. Suốt thời phổ thông rồi lên đại học tôi đều chọn tiếng Nga là ngoại ngữ theo học, có thời gian được các chuyên gia người Nga kèm cặp ở Trường Quang Trung (Hà Nội), lúc làm luận văn tốt nghiệp còn phải đọc tài liệu bằng tiếng Nga.
Yêu nước Nga và con người Nga qua các trang sách, âm nhạc và phim ảnh như bất cứ một cô cậu nào ở miền Bắc thời ấy! Giờ gặp người Nga lại trong cảnh huống này... Cái vẻ sỗ sàng, hãnh tiến của những kẻ mới có tiền sao ở chỗ nào nó cũng giống nhau!
Tất nhiên điều ấy không làm mất đi ấn tượng tốt đẹp của chúng tôi về ông bà chủ nhà. Sự nhẫn nhịn cao quý của họ khiến tôi nể trọng. Như tôi chắc khó mà gia nhập host bnb. Gặp khách kiểu này chắc mình... tung chưởng quá!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.