Cuối năm trả nợ… tình đầu

22/01/2014 03:10 GMT+7

Rời trụ ATM, Tư mường tượng gương mặt hớn hở của vợ khi nhận “đúp” hai tháng lương tiêu tết. Nhưng tiền chưa đến tay bà xã thì gần một nửa số đó đã tá lả rụng rơi.

Cuối năm trả nợ… tình đầu
Minh họa: DAD

Vợ gào trong... đáy cốc

Gần tới nhà thì túi quần nổi nhạc, Tư mở máy. Lân “địa”, bạn học, nói tới quán “Đồi non” gấp. Biết sao hông? Hai em Đà Lạt xưa xuống Quảng Ngãi mình bán hoa tết. Các nàng đang ngồi đây. Ông mà từ chối là “lãng phí” đó nghe.

Tần ngần một chút, Tư trở đầu xe. Tới nơi, Tư thấy Lân đang ba hoa với Oanh và Tú. Oanh đứng lên, ngực rung bần bật, nói lâu quá há anh Tư, nhớ em hông? Anh vẫn đẹp trai lồng lộng. Tú nói anh Tư ra dáng đàn ông thành đạt. Còn Lân thì khoe: “Tổ trưởng chuyên môn đó, không phải lính quèn như anh đâu”.

Lân kêu bia và mồi, nói hai em yên chí, tháng này Tư có nhuận bút những hai bài thơ. Tư ngồi nhớ thời đại học trên thành phố sương mù. Hồi đó, Oanh là nàng thơ của Tư, Tú là em “tinh thần” của Lân. Hai chàng thường chở hai đóa hồng đi loanh quanh thành phố và kết thúc sau khi vào một quán nào đó. Lân hiếm khi trả tiền nước mà luôn… ưu tiên cho Tư. Tối, Tư bò ra làm thơ tặng Oanh. Lân nhàn hơn, giải xong mấy bài toán 12 cho Tú thì lăn ra ngủ.

Có lần Tư làm hai câu thơ: “Oanh đi qua đồi thông/Đồi thông reo vi vút” rồi để đó do bí vần. Lân mở ra xem, viết tiếp: “Oanh ngồi ăn ốc hút/Tư đổ vỏ khờ nhơn”. Tư nổi khùng rượt Lân chạy khắp ký túc xá.

Gần hết buối chiều mà chẳng thấy hai nàng về bán hoa tết như lời Lân nói. Tư bồn chồn lắm. Vợ điện mấy lần anh đều nói đang chờ rút tiền, người ta xếp hàng dài lê thê. Lân càng uống càng nói cười rổn rảng trong khi Tư mặt nghệt ra, vì hễ bưng ly bia lên là thấy… vợ gào trong đáy cốc. Lân cùng hai nàng vẽ ra đủ thứ lý do để cụng ly: ly kỷ niệm, ly tương phùng, ly tình xưa, ly nghĩa cũ… Nóng ruột quá, Tư xen vào, nói còn ly tạm biệt nữa, sao không thấy nhắc? Lân cười khẹc khẹc, nói bây giờ nhà thơ mới mở khẩu đây. Tư bỗng thấy mặt Lân có vẻ gian gian, y chang lúc nó “bôi bẩn” thơ mình cách đây gần mười lăm năm.

Địch ở ngay trong nhà

Lát sau, bạn của Oanh đến. Em của Tú cũng ghé. Rồi anh họ của Lân ở đâu cũng xáp vào. Mặt Tư xanh như đít nhái. Lân “địa” một tay choàng vai Tú, tay kia búng tanh tách kêu nhân viên thêm mồi và bia. Oanh đánh bộ ngực rạo rực sang phía Tư, nói em không bao giờ quên anh. Tư ngồi xuội lơ, ậm ờ rồi cuối cùng nhận phiếu tính tiền.

Oanh và Tú mời Tư, Lân ghé hàng hoa. Tú chọn bốn giò lan, nói hai anh mua mở hàng giùm tụi em. Cọc tiền của Tư lại vơi thêm. Lân biến đi với hai giò lan. Tư về trong lo âu: Nói với vợ thế nào đây khi gần một tháng lương phút chốc bay tưng?

Bỗng anh chạy thẳng sang nhà Cư, thằng em vợ, “lót” cho nó một giò lan rồi “khai” hết. Cư nói đàn ông lãng mạn thường gặp hoạn nạn. Cứ cho là cuối năm anh trả nợ tình đầu. Em sẽ cho anh mượn để bù vào... ngu phí. Còn bây giờ mình vờ lai rai để tạo… bằng chứng ngoại phạm. Tư đang đừ bỗng tỉnh hẳn. Vợ lại điện. Tư nói rút được rồi. Anh ghé thăm cậu nó chút. Gặp cậu nó nè. Cư nói chị an tâm, lát em “áp tải” hai tháng lương về cho chị, không thiếu một xu.

Tối hôm sau bà xã Tư đưa tiền bảo chồng trả cho vợ Cư sắm tết. Chị nói vợ Cư kể với tui hết rồi. Có thể anh bị gài chớ khả năng dại gái không cao lắm. Anh đưa đủ hai tháng lương là thương vợ, cũng là biết khắc phục hậu quả. “Còn thằng Cư, chị thở dài, địch ở ngay trong nhà chớ còn đâu nữa”.

Trần Cao Duyên

>> Khó trả nợ vay
>> Lao đao vì công ty vàng không trả nợ
>> Chính phủ Iceland trả nợ giúp dân
>> Cướp tiệm vàng để... trả nợ cho anh ruột

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.