Điều kiện để chung thủy có phải là tiền?

0 Thanh Niên Tuần San
Bạn nói: “Nếu chồng tao là anh ấy thì tao sẽ chung thủy suốt đời”. Liệu điều kiện của sự chung thủy có phải là tiền?
Minh họa: ­Văn Nguyễn Minh họa: ­Văn Nguyễn
Minh họa: ­Văn Nguyễn
Bạn bảo, tôi có diễm phúc được một người rất giàu có và thành đạt theo đuổi mà không biết nắm bắt cơ hội còn bạn phải đi tìm cơ hội nhưng chưa thỏa mãn vì những cơ hội “chưa đủ lớn” như mong đợi.
Bạn nói: “Nếu chồng tao là anh ấy thì tao sẽ chung thủy suốt đời”. Liệu điều kiện của sự chung thủy có phải là tiền?Nhiều người bảo, với phụ nữ thì “nhất dáng, nhì da, thứ ba là tóc”. Bạn có cả ba nên từ thời con gái đã có hàng tá “cây si” theo bạn, danh sách cứ kéo dài mãi. Bạn học giỏi và săn được một học bổng đi Bỉ ngay khi vừa tốt nghiệp đại học. Chưa hết thời gian học thì bạn cưới một người đàn ông Bỉ điển trai, có việc làm ổn định. Tôi mừng cho bạn, nhiều người ước ao được như bạn vì có vẻ như sau những bất hạnh thì hạnh phúc đã đến với bạn.
Ba bạn mất khi bạn chỉ mới vài tháng tuổi, mấy năm sau mẹ bạn đi lấy chồng. Bạn sống cùng bà ngoại trong điều kiện hết sức khó khăn vì bà già rồi không làm ra tiền, nhà lại không có đất đai canh tác nên chỉ lẩn quẩn với mấy con gà, vài ba bụi chuối quanh nhà.
Những năm đi học, bạn thường xuyên bị nêu tên trước lớp vì luôn là người cuối cùng nộp học phí nhưng lại luôn là người đầu tiên được nêu gương trước toàn trường vì thành tích học tập xuất sắc. Thời đại học, bạn vừa học vừa làm để tự trang trải học phí và cả sinh hoạt phí, còn gửi về cho bà ngoại uống thuốc. Cái tin bạn giành được học bổng không khiến chúng tôi ngạc nhiên vì bạn giỏi và luôn nỗ lực hết sức mình trong từng việc nhỏ.
Điều kiện để chung thủy có phải là tiền? - ảnh 2

tin liên quan

Một Phó giám đốc sở bị vợ tố ngoại tình
Ngày 16.4, ông Trương Phước Anh, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Gia Lai xác nhận đang chỉ đạo các phòng ban của sở giải quyết vụ việc theo đơn tố cáo của bà T.N.L (39 tuổi, TP.Pleiku) về việc ông N.N.A (42 tuổi, hiện là phó giám đốc sở này) ngoại tình.
Bạn từng tâm sự với tôi rằng bạn sẽ biến cuộc đời mình trở nên rực rỡ, vì bạn tự thấy mình xứng đáng, khi bạn may mắn vừa có được dung mạo xinh đẹp trời cho vừa sở hữu chỉ số IQ cao. “Cái nghèo gắn liền với cái khổ, cái nhục!” - bạn nói vậy rồi lại cắm mặt vào quyển sách đang đọc. Bạn mê sách và đọc mọi lúc, mọi nơi.
Bạn học ngày học đêm và luôn đặt mục tiêu rất rõ ràng cho cuộc đời mình. Bạn từng kể cho tôi nghe câu chuyện hiếu học mà bạn biết, rằng thời xưa có một người quyết tâm thi đậu trạng nguyên nên thức suốt nhiều đêm để học hành, sợ ngủ quên nên phải cột ngược mái tóc lên trên xà nhà, để lỡ có ngủ gật thì sẽ đau điếng vì tóc bị giật để mà thức dậy học tiếp.
Bạn nói, bạn không thể nghèo mãi được vì nghèo là một nỗi nhục khi nhiều lần bị nêu tên như một kẻ phạm tội, phải mặc lại những bộ quần áo cũ người ta thải ra, phải nhịn thèm khi thấy người ta ăn, phải xin thuốc nam mà uống vì không đủ tiền mua thuốc tây... và còn muôn ngàn cái khổ khác.
Bạn khuyên tôi nên lấy người đàn ông rất thành đạt và tài giỏi đang theo đuổi tôi khi ấy. Bạn nói, bạn sẽ không mất một giây để suy nghĩ và cân nhắc, nếu bạn là người được anh ta chọn để yêu và cưới. Bạn bảo tôi ngu ngốc, khi cơ hội đến tay mà không biết nắm lấy. Và bạn mắng: Không yêu, thì rồi sẽ yêu. Có tiền, có quyền lực... thì mới hạnh phúc.
Bạn bảo sở dĩ bạn không yêu bất cứ người nào đang theo đuổi bạn là vì chưa có ai đủ “tin cậy”. Bạn cười lớn: “Mấy tên con nít đó có gì mà hấp dẫn! Những người bạn học chung trường thì còn chưa tự kiếm ra tiền mà phải phụ thuộc vào cha mẹ còn những người đã đi làm cũng chẳng có ai nổi trội, có khả năng tài chính đủ mạnh để cho tao tất cả những thứ tao muốn”. Bạn tự hào về sự tỉnh táo trong tình cảm, trong việc phân tích và đánh giá của mình.
Một ngày của mấy năm trước, tôi nhận được điện thoại của bạn, bạn bảo bạn sắp về nước vì bà ngoại vừa mất. Cũng trong lần về này, bạn nói đã ly hôn với anh chồng Bỉ. Bạn ra đi với một nửa tài sản, để lại đứa con gái nhỏ cho cha nó còn bạn đến với người chồng Mỹ - người mà bạn mới vừa quen biết chưa bao lâu.
Tôi hỏi bạn có xót cho con gái không khi nó lại giống như bạn ngày xưa, lạc lõng bơ vơ khi mẹ đi lấy chồng? Bạn bảo không, ngày xưa mẹ tao lấy chồng nghèo nên chẳng giúp gì được cho bà ngoại và tao cả, bà ngoại lại nghèo. Còn bây giờ con gái tao sống với ba nó rất đầy đủ, tao cũng có tiền nên lâu lâu bay qua thăm con, mua cho nó quần áo đẹp, dắt nó đi ăn uống...
Cách đây hai ngày bạn gọi cho tôi. Sau vài câu hỏi han, bạn báo tin đã ly hôn với người chồng Mỹ để cưới một ông chồng Mỹ khác. Tôi hỏi tại sao, bạn chỉ đáp ngắn gọn: “Ổng không giàu như tao nghĩ”. Bạn bảo, tôi có diễm phúc được một người rất giàu có và thành đạt theo đuổi mà không biết nắm bắt cơ hội còn bạn phải đi tìm cơ hội nhưng chưa thỏa mãn vì những cơ hội “chưa đủ lớn” như bạn mong đợi.
Bạn nói: “Nếu chồng tao là anh ấy, thì tao sẽ chung thủy suốt đời”. Một cảm giác nghèn nghẹn trong lòng và những cảm giác không thể nói thành lời, tôi cáo bận rồi tắt máy.
Có lẽ bạn cũng hiểu lý do vì sao tôi có thái độ không bình thường như thế và không cà kê thăm hỏi nhau như mọi khi. Tôi tin bạn đã nhận ra những âm thanh trong tôi, nhưng tôi hiểu có lẽ lúc này không ai có thể giúp bạn nhận ra những điều quý giá mà bạn đang dần đánh mất.

Bình luận

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết

Có thể bạn quan tâm

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Một tô hủ tiếu ở đây có giá bình dân, chỉ 20.000 đồng /// LÊ HỒNG HẠNH>

Hủ tiếu 23 năm trong con hẻm nhỏ ở Sài Gòn

Nằm ở cuối con hẻm 18 Nguyễn Thị Minh Khai (Q.1 TP.HCM) nhưng điều đặc biệt gì khiến cho xe hủ tiếu của hai vợ chồng gốc Quảng Ngãi níu chân người Sài Gòn suốt hơn hai thập kỷ.