Đừng để phải hối hận muộn màng

10/05/2013 03:25 GMT+7

Linh là con nhà giàu có tiếng ở Cần Thơ, sinh viên năm thứ nhất tại một trường ĐH ở TP.HCM. Từ hôm trông thấy Ngọc phụ dì bán hủ tíu ở cổng trường thì trái tim anh chàng đã nhiều lần loạn nhịp.

Sáng nào Linh cũng đến quán ăn hủ tíu. Nhu cầu ăn thì ít, mà nhu cầu ngắm Ngọc thì nhiều. Linh không thể cưỡng nổi cái “ma lực” đẩy đưa anh có mặt ở cái vỉa hè có cô bé bán hàng xinh như người trong mộng. Đã một tháng qua đi, cầm lòng không đặng, Linh viết một bức thư dài, nào là: “anh yêu em từ ngày đầu gặp mặt”, nào là: “Một ngày không thấy em là anh ăn không ngon ngủ không yên”… Phong thư dán kín, kẹp trong cuốn sách, khi đến ăn hủ tíu, thừa lúc vắng khách Linh đưa cho Ngọc. Đưa xong thư về, Linh thấp thỏm chờ đợi.

 Đừng để phải hối hận muộn màng

Minh họa: Văn Nguyễn

Một ngày, hai ngày, rồi ba ngày… không có biểu hiện gì khác lạ. Cuối tuần Linh gửi một lá thư nữa. Thế nhưng, cô gái vẫn không phản hồi. Không thể chịu được nữa, Linh bỏ một buổi học chờ đến trưa hết khách, Ngọc đang thu dọn cửa hàng thì Linh đến. Thấy không có ai, Linh nắm tay Ngọc gặng hỏi: “Sao em không trả lời tôi?”. Bị nắm tay và gặng hỏi đột ngột, Ngọc cau mày nói: “Tui cứ tưởng tui không trả lời là anh tự hiểu”.

Linh ra về với một tâm trạng buồn tê tái, nhưng vẫn còn hy vọng. Chợt nhớ chiều qua Linh vừa ra ngân hàng rút tiền mẹ gửi cho, gói tiền 20 triệu đồng còn để nguyên trong tủ. Linh vội vàng sửa sang quần áo đi đến nhà Ngọc. Linh nói với Ngọc: “Anh thương em vất vả, anh thương em thật lòng, anh muốn em và mẹ được sung sướng, đổi đời. Đừng từ chối anh! Tiền ba má gửi cho anh hằng tháng đủ nuôi dư dả cho cả 3 người. Em sẽ được đi học, sẽ có nhà, có xe, em muốn gì có nấy… Em suy nghĩ lại đi đừng từ chối anh nữa”. Ngọc quay qua Linh chậm rãi nói: “Cảm ơn anh. Nhưng tui đã nói rồi, tui còn nhỏ, chưa nghĩ đến chuyện yêu, tui đã nói không là không. Anh cất tiền đi, tui không dám lấy tiền của anh đâu, anh đừng làm phiền tui nữa. Xin lỗi anh, tui đang bận”.

Trên đường về, Linh vừa tức vừa buồn. Kể cho đám bạn nghe thì chúng rủ đi vũ trường, uống rượu giải sầu. Linh bỏ học luôn cả tuần vì buồn chán. Linh dùng thuốc lắc rồi hút, chích heroin. Tiền ba má chu cấp bao nhiêu cũng thiếu. Linh càng lún sâu vào con đường ăn chơi. Việc học hành sa sút, hết năm thứ nhất, nhiều môn không thi được phải nợ.

Một trận sốt kéo dài, Linh đi khám bệnh, bác sĩ cho xét nghiệm máu. Cầm kết quả xét nghiệm bị nhiễm HIV, Linh thấy trời đất như tối sầm… Mặc cho bác sĩ tư vấn, giải thích, động viên, hướng dẫn cách điều trị, hai hàng nước mắt Linh cứ lã chã rơi. Linh thương mình mới 19 tuổi, còn quá trẻ! Mới bị thất bại đầu đời đã buông thả. Để hậu quả bây giờ…

Nguyễn Thị Thương
(Giám đốc Trung tâm tư vấn FDC)

* Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi

>> Hối hận
>> Phút hối hận muộn màng...
>> Khi tên trộm hối hận
>> Điều kỳ diệu của tình yêu
>> Tình yêu em

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.