Ghen tị

30/05/2015 05:58 GMT+7

Từ nhỏ, tôi đã là một đứa trẻ hay ghen tị. Từ chiếc kẹp tóc của nhỏ bạn, những lời khen của thầy cô dành cho những bạn học giỏi hơn đến những ai có cuộc sống thuận lợi hơn mình.

Từ nhỏ, tôi đã là một đứa trẻ hay ghen tị. Từ chiếc kẹp tóc của nhỏ bạn, những lời khen của thầy cô dành cho những bạn học giỏi hơn đến những ai có cuộc sống thuận lợi hơn mình.

Ghen tịMinh họa: Văn Nguyễn

Sự ghen tị khiến tôi nhìn đâu cũng thấy mình tệ hại, thua kém người khác. Đến khi đọc những dòng nhắn nhủ của các thầy cô trong quyển lưu bút trước ngày ra trường, tôi mới nhận ra ở mình không hoàn toàn khuyết điểm mà vì thói hay so bì, ghen tị với người khác nên nhìn ai tôi cũng thấy họ hơn mình.
Đó là lời dặn dò của những thầy cô dạy các môn tôi thích, rằng nếu biết phát huy thế mạnh của những môn đó, tôi sẽ còn tiến xa hơn. Sau này đi làm, tôi còn nhận được lời động viên của vài vị sếp rằng bản thân mỗi người đều tiềm ẩn những năng lực riêng chứ không ai vừa sinh ra đã là thiên tài, chỉ cần biết tập trung vào điểm mạnh và khắc phục những điểm yếu của mình, năng lực đó sẽ được khai thác tốt hơn. Làm theo những lời động viên chân thành ấy, tôi bắt đầu đạt được những kết quả nhất định, tuy chưa phải là gì to tát nhưng đủ đẩy lùi thói ghen tị trong tôi thuở nào.
Sự ghen tị, suốt một thời gian dài, đã nhấn chìm tôi trong hố sâu của sự bi quan, ám thị khiến tôi chẳng còn đủ sáng suốt để nhận ra những điều tốt đẹp mình đang có. Tôi nhận ra rằng, dẹp bỏ được nó, bao dung hơn với chính mình đã đưa tôi thoát ra khỏi đám mây mù che khuất hết những điều tốt đẹp xung quanh cũng như những ưu điểm tiềm ẩn bên trong mình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.