Bono cũng không từ chối Barack Obama khi vị Tổng thống đắc cử của Mỹ mời ban nhạc U2 của Bono thực hiện buổi hòa nhạc trong lễ nhậm chức của mình. “Điều gì khác biệt giữa Bono và Thượng đế?”. Bono luôn hài hước: “Bono nghĩ rằng anh ta là Thượng đế còn Thượng đế không nghĩ mình là Bono”.
“Tôi là người bán hàng rong”
Ngoài âm nhạc, trong khi các ngôi sao nhạc rock chìm đắm vào những thứ phù hoa thì Bono tham gia vào những việc rất thật: kiếm thuốc men, thức ăn cho người nghèo, vận động các chính trị gia xóa nợ cho châu Phi. Có khoảng thời gian, ông thực hiện 13 cuộc hội đàm một ngày. Ông kéo căng hết những gì mình có thể để giúp đỡ châu Phi qua các tổ chức mình thành lập như DATA, EDUN, ONE Campaign, Product Red.
Bono, B.Gates và Dell trong chiến dịch RED |
Bono nói về lần đầu tiên tới châu Phi và thấy đứa trẻ chết trên tay ông. Bono nói về việc vì sao 20 cent có thể mua được liều thuốc cứu mạng một người và mua một chiếc áo T-shirt hiệu Red là bạn đã tham gia vào việc đó. Tổ chức Red của Bono đã vận động được những nhãn hiệu lớn như Gap, Armani, Apple chi trực tiếp 40% lợi nhuận của họ vào Global Fund, đến nay đã lên tới hơn 130 triệu USD.
Bono bắt đầu lập ban nhạc U2 ở Dublin (CH Ireland) năm 1976, năm ông 16 tuổi. Nghệ danh Bono được bạn bè đặt cho ông dựa theo cụm từ tiếng La tinh “Bona Vox” nghĩa là “giọng ca hay”. Ông là người sáng tác hầu hết các ca khúc cho U2. Các ca khúc của ông pha lẫn giữa sự nghèo đói và sự lãng mạn. Đến giờ ông đã cùng với U2 giành được 22 giải Grammy.
Bono và Tổng thống Brazil |
Người duy nhất khuyên được George Bush
Với chất giọng 3 quãng 8, từng chơi kèn saxophone 10 giờ đồng hồ mỗi ngày cho đến khi môi bật máu, Clinton cũng có thể trở thành một ngôi sao âm nhạc nhưng ông quyết định nếu không chơi jazz hay hơn huyền thoại John Coltrane, ông sẽ đi theo chính trị. Bono thì khác: “Tôi không làm chính trị được vì nó quá phức tạp và vì tôi phải ra những quyết định như điều lính đến chiến đấu ở đâu đó”. Song ông biết sử dụng chính trị để đem đến cơm áo cho người nghèo.
Vài nét về Bono |
Tháng 3-2009, bà Nancy Pelosi, chủ tịch Hạ viện Mỹ giới thiệu Bono trước các nghị sĩ Mỹ trong một cuộc họp: “Điều tốt duy nhất ông Bush làm trong hai nhiệm kỳ Tổng thống là tăng ngân sách cho châu Phi. Và người duy nhất khuyên được ông ta làm điều đó là người đang đứng trước mặt chúng ta”. Thật ra, không cần bà Pelosi giới thiệu thì đã có rất nhiều nghị sĩ biết và chơi thân với Bono. “Ông ấy như John Wayne (tài tử chuyên đóng các vai hiệp nghĩa trong phim Viễn Tây). Tôi từng thấy ông ấy thuyết phục được những chính trị gia bảo thủ nhất”, thượng nghị sĩ Patrick Leahy của bang Vermont nói. Họ quen nhau đã được 20 năm.
Những hoạt động bác ái của Bono đã được ghi nhận bằng 3 lần được đề cử giải Nobel Hòa bình (2003, 2005, 2006), được tạp chí Time xếp là nhân vật tiêu biểu nhất thế giới năm 2005. Nhưng chưa bao giờ ông coi mình thành công ở lĩnh vực này: “Có hai điều tôi không thất bại là âm nhạc và gia đình. Nhưng các hoạt động xã hội của tôi thất bại hoàn toàn, bằng chứng là vẫn có nhiều người thiếu ăn”.
Bono luôn đeo kính mát khi đứng trước nhiều người. Ông giải thích rằng mắt ông rất nhạy cảm với ánh sáng, nếu ai đó chụp hình ông thì ánh đèn flash sẽ ở trong mắt ông cả ngày. Nhưng có thể, kính mát cũng là thứ để ông che giấu những giọt nước mắt của mình.
Đinh Hiệp
Bình luận