Hoàng Phủ Ngọc Tường viết bằng... miệng

05/02/2010 11:33 GMT+7

(TNTT>) Sau lần bị tai biến rất nặng vào năm 1998, đã 12 năm nay nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường không thể tự đi lại được. Anh nói năng cũng rất khó khăn, còn viết thì… chịu, do tay anh bị liệt. Còn muốn viết bằng chân như Nguyễn Ngọc Ký phải tập từ nhỏ, chứ khi đã lớn tuổi như anh Tường mới bị tai nạn thì rất khó! Chưa kể, chân anh cũng cử động hết sức khó, gần như bị liệt hẳn.

Vậy mà, Tết năm nào cứ giở báo Tết ra là gặp... Hoàng Phủ Ngọc Tường. Có năm anh viết tới ngót 10 bài báo xuân, bài nào cũng hay, và đặc biệt, bài nào cũng... dài. Viết hay đã khó, viết vừa hay vừa dài còn khó hơn. Lại viết trong hoàn cảnh như anh Tường thì vô vàn khó. Anh Tường làm thế nào để có thể sản xuất từng ấy bài báo xuân? Có lần tôi hỏi chị Mỹ Dạ - vợ anh Tường, được chị cho biết, sinh thời bà mẹ chị Dạ, là mẹ vợ anh Tường, vốn là người có học, chữ bà viết rất đẹp. Bà lại là người mẹ vợ hiếm có khi hết lòng tận tụy chăm sóc con rể. Dù phải nằm một chỗ, nhưng đầu óc còn rất tỉnh táo và nhạy bén, nên anh Tường rất có nhu cầu... viết. Và "nói" cũng là một nhu cầu, một sở trường của anh. Dù không còn được như hồi khỏe mạnh nữa, bây giờ anh nói chậm và hơi khó nghe hơn, nhưng rõ ràng là vẫn còn nói được.

Vậy là, bà “mệ” - mẹ vợ anh xung phong nhận phần viết lại từng câu anh con rể “phán”. Nói cho vui chứ anh Tường cứ chậm rãi đọc từng câu cho bà mẹ vợ - một thư ký kỳ diệu - ghi chép lại. Cứ ghi được một đoạn, bà mệ lại đọc cho con rể nghe để thêm bớt hoặc nếu anh Tường “OK” thì lại đọc tiếp, chép tiếp. Chữ viết của bà mệ đẹp không thể tả, nên bài viết cứ tự dưng sáng trưng lên, anh Tường tha hồ xem lại và nếu muốn thêm bớt gì thì nói với mệ, sẽ được đáp ứng ngay lập tức. Cứ thế, con đọc, mẹ ghi, ngày này qua ngày khác, Hoàng Phủ Ngọc Tường vẫn đều đặn xuất hiện trên các trang báo mỗi dịp xuân về. Bà mệ nói, công ghi chép của bà cũng phải được tính phần trăm trong nhuận bút mà anh con rể kiếm được. Cụ thể bao nhiêu phần trăm chị Dạ không tiết lộ, nhưng cũng đủ cho bà mệ trầu thuốc. Tôi thì nghĩ, qua nhiều năm ghi chép các bài bút ký tùy bút của anh con rể, bà mệ vợ hoàn toàn có thể đứng vào hàng ngũ các nhà văn!

Chỉ tiếc, mệ qua đời trước khi có thể nhận tấm bằng “cửu phẩm văn giai” (hội viên Hội nhà văn). Đúng là một cái duyên viết kỳ lạ. Đọc những bài viết của Hoàng Phủ Ngọc Tường, không ai nghĩ anh đã bị tai biến nặng. Những bài viết vừa bay bướm vừa sắc sảo, rất nhân văn mà cũng đầy sử liệu. Viết những bài như thế khi khỏe mạnh đã là khó, huống chi phải viết trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn như anh Tường đã viết. Hai năm nay, bà mệ vô cùng yêu quý của vợ chồng Hoàng Phủ - Mỹ Dạ đã biệt trần gian. Nhưng Tết này, giở báo Thanh Niên, tôi vẫn đọc được bài viết của Hoàng Phủ Ngọc Tường nhan đề “Kẻ sĩ” - một bài viết rất hay. Chắc chắn, chị Mỹ Dạ đã ngồi vào vị trí thư ký thay mệ mình, dù chữ viết không sánh bằng chữ viết của mệ, nhưng sự kiên nhẫn thì sánh được.

Nhật Chung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.