Nhà văn Hữu Mai... uống

31/01/2010 11:12 GMT+7

(TNTT>) Nhà văn Hữu Mai mà uống bia rượu tới... xỉn sao? Đúng là chuyện bịa! Vì ai cũng biết, nhà văn Hữu Mai không thuộc “tuýp” những nhà văn ham bia rượu, càng không có chuyện ông la đà đến tít cung trăng. Vậy mà, có chuyện, vui thôi, có một lần...

Ấy là lần đại hội nhà văn 1995, khi kết thúc đại hội, các nhà văn Vũ Tú Nam, Hữu Mai... không tham gia ban chấp hành nữa. Chuyện cũng không có gì lớn, nhưng với giới nhà văn, thì đôi khi chuyện nhỏ cũng... sinh chuyện. Vì thế, ngay khi công bố kết quả bầu cử, gặp nhà văn Hữu Mai ngay cửa hội trường Ba Đình, tôi và Thái Bá Lợi ôm ngay lấy ông, và dìu ông vào... bàn bia. Có một “truyền thống” rất hay ở các đại hội nhà văn, mà sau này không hiểu vì sao không thấy tiếp tục, là mỗi kỳ đại hội họp tại hội trường Ba Đình, thì ngay hành lang hội trường có quán bia hơi phục vụ các nhà văn rất tận tình và vui vẻ. Bia hơi Hà Nội thứ thiệt, các em phục vụ xinh xắn, bia bán với giá ưu đãi, có kèm một ít mồi khô đưa duyên, là nơi thu hút các nhà văn nhiều nhất trong suốt kỳ đại hội. Có những nhà văn nhà thơ cứ ngồi lì ở quầy bia trong suốt những ngày đại hội, chẳng biết ai trúng ai rớt chấp hành, cũng không hề quan tâm tham luận gì, chỉ tham... bia.

Tôi gần như là một trong số đó, dù thỉnh thoảng tôi có chạy vào hội trường để kiếm... bạn, sau đó lại ra quầy ngồi. Bây giờ nghĩ lại, những kỳ đại hội có bán bia đều là những kỳ đại hội “thành công tốt đẹp” cả! Chính bia, chứ không phải nhà văn nhà thơ nào, đã kéo các nhà văn gần lại với nhau, bù khú bên nhau, và thông cảm lẫn nhau. Có những người vốn mâu thuẫn, có lúc như không muốn nhìn mặt nhau, vậy mà qua quầy bia hơi tại đại hội, đã “khép lại quá khứ, hướng tới tương lai” rất đẹp đẽ.

Tôi vốn không thân với nhà văn Hữu Mai, chỉ biết ông vậy thôi, nhưng, chính vì lúc chạy vào hội trường nghe công bố kết quả bầu cử, tự nhiên thấy... mủi lòng. Và tôi kéo nhà văn Hữu Mai vào bàn với đám nhà thơ nhà văn sồn sồn chúng tôi. Tôi và Thái Bá Lợi đon đả: “Anh Hữu Mai còn bao nhiêu tiền trong túi?” Câu hỏi bất ngờ làm Hữu Mai hơi lúng túng, nhưng ông cũng thò nhanh vào túi áo đại cán của mình và móc ra tất cả, tiền lẫn với giấy tờ. Tôi giao cho Lợi kiểm, được hơn một trăm ngàn (hồi đó một trăm ngàn là uống bia hơi mệt nghỉ). Cầm tiền của Hữu Mai, tôi tuyên bố: “Anh em mình hôm nay uống với nhà văn Hữu Mai, chưa say chưa về!” Tất cả hò reo rất vui vẻ.

Tôi thấy gương mặt nhà văn Hữu Mai chợt tươi giãn ra. Ông ngồi vào bàn cùng chúng tôi, và... uống. Thì tôi đã nói, nhà văn Hữu Mai... uống, chứ không nói ông uống say. Uống bia tưng bừng với chúng tôi, Hữu Mai như trẻ lại cả chục tuổi. Ông cũng hào hứng nâng ly, chúc tụng mọi điều tốt lành, và... cạn! Như một hảo hán giang hồ thứ thiệt. Quên hẳn chúng tôi đang ngồi ở hành lang... hội trường Ba Đình. Quên hẳn chuyện mình không còn tham gia ban lãnh đạo Hội nhà văn nữa. Kể ra, nhiều khi, bia có ích hơn ta tưởng.

Nhật Chung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.