Hậu nhật ký của ông già Noel

28/12/2014 08:03 GMT+7

Ngày... tháng... năm... Ôi mấy hôm nay trời lạnh quá, lưng mình cứ đau đau. Ai cũng đòi ông già Noel cho quà, nhưng chả ai cho ông ấy một viên thuốc giảm đau sau mấy trăm năm. Bất công thật. Loài người có câu "Bánh đúc trao đi, bánh quy trao lại". Hay là ta không phải người?

Ngày... tháng... năm...

Ôi mấy hôm nay trời lạnh quá, lưng mình cứ đau đau. Ai cũng đòi ông già Noel cho quà, nhưng chả ai cho ông ấy một viên thuốc giảm đau sau mấy trăm năm. Bất công thật. Loài người có câu "Bánh đúc trao đi, bánh quy trao lại". Hay là ta không phải người?

Minh họa: DADMinh họa: DAD
Bao nhiêu năm qua cũng chưa có báo chí nào đề cập ông già Noel ăn gì, lĩnh lương ra sao? Ở nhà chung cư thang máy có hư hay không hoặc con cháu ngoan, chăm sóc hay bỏ bê? Nghĩ lại đôi lúc thấy tủi thân, số phận mình không bằng các danh hài hoặc các ca sĩ tuổi teen! Thôi mặc kệ, đã khờ tới tuổi này còn bao nhiêu mà mất nữa.
Coi lại các gói quà, thấy cũng hơi lo. Lại chó bông, thỏ bông, ô tô chạy pin, gà nhựa lên dây cót... Những thứ này hơi cũ. Nghe nói trẻ em hôm nay khác rồi, ghê lắm chứ không như trước nữa. Chúng nó hoặc đòi "I pôn", "I pác" hoặc đòi vé vô bar, vô vũ trường. Khiếp, ai mà lo cho nổi. Hồi trẻ ta có những thứ ấy đâu, mà bây giờ con nít bày đặt!
Ngày... tháng... năm...
Ra xem lại mấy con tuần lộc trong chuồng. Thấy chúng nó còn khỏe nhưng thời buổi này đi xe chúng kéo chậm quá. Hay là nhân tiện xăng đang giảm giá, mình đi xe gắn máy cho nhanh? Không được, ông già Noel phải giữ vẻ ngoài dễ thương, không thể "ngầu" được. Với lại mình không có bằng lái, gặp cảnh sát giao thông chẳng lẽ trình quà? Ai tin?
Xem lại danh sách, băn khoăn không biết nên trao quà cho con nhà nghèo hay con nhà giàu trước. Về nguyên tắc, trẻ con đều bình đẳng trước ông già Noel, nhưng về tình cảm mình phải thương mấy đứa nghèo. Chúng nó nhận món gì cũng vui.
Nhưng dựa vào đâu để biết