Hè về 2013: Học trò xưa "ghen tị" học trò nay

28/05/2013 09:39 GMT+7

(TNO) Phượng vẫn đỏ, ve vẫn kêu và tháng năm học trò vẫn đáng yêu, nhiều luyến nhớ nhưng giờ đây các em đã khác chúng tôi của ngày xưa rất nhiều...

(TNO) Phượng vẫn đỏ, ve vẫn kêu và tháng năm học trò vẫn đáng yêu, nhiều luyến nhớ nhưng giờ đây các em đã khác chúng tôi của ngày xưa rất nhiều....

Những ngày cuối tháng 5, chở cô em họ dự lễ bế giảng. Lâu lắm rồi mới bước chân lại vào một trường cấp 3, ngắm nhìn đến no mắt những tà áo trắng tinh khôi và hồn nhiên đến thế. Nhớ lại tháng 5 của nhiều năm trước, phượng vĩ cũng nở bừng khắp nơi, đỏ rực và da diết lạ kỳ.

Những giọt nước mắt nuối tiếc, thân thương, những ánh nhìn lặng lẽ, màu áo trắng, phượng đỏ và các ca khúc mùa hạ cuối vẫn vẹn nguyên. Nhưng các em của ngày hôm nay đã khác chúng tôi của ngày xưa nhiều lắm.

Thời của số hóa

Cả đời học sinh, chúng tôi chỉ có một ít hình, cất giữ như báu vật, không phải vì chúng tôi ghét chụp hình mà bởi máy ảnh là thứ xa xỉ, “hiếm có khó tìm” thời bấy giờ. Chả thế mà tôi ganh tị với em quá, ngày chia tay, các em chụp hình liên tục từ nhà đến trường bằng đủ các "thể loại": di động, máy du lịch cho đến máy chuyên nghiệp.

 
Chụp hình bây giờ là điều bình thường như cân đường hộp sữa nhưng trước kia là sự xa xỉ và mong ước của học sinh - Ảnh: Giang Kenji

Ngày xưa, phấn son và trang điểm là hai từ xa lạ mà các bạn tôi chỉ nghĩ đến cùng với từ cô dâu, đám cưới nhưng lại trở thành bình thường ở ngày nay, nếu có ai tỏ ra ngạc nhiên thì chính người đó mới cảm thấy xấu hổ vì tụt hậu.

Nhuộm tóc, uốn tóc là cấm kỵ thời cấp 3 của chúng tôi, vậy nên các bạn nữ lớp tôi tóc ai cũng một kiểu đen nhánh, thẳng dày trong khi các em bây giờ tóc bồng bềnh đủ kiểu tạo dáng trước ống kính. Tất nhiên, các em vẫn đẹp!

Thế hệ chúng tôi ép tặng nhau những con bướm bằng hoa phượng đỏ, còn các em cùng nhau làm video clip về trường lớp, nhảy Flashmob rồi tung lên Youtube khoe với cả thế giới.

Thời chúng tôi, lưu bút là quyển sổ quyền năng, chứa đựng tất cả những gì muốn nói, còn các em có đủ các phương tiện khác từ forum chia sẻ, kho ảnh online, confessions trên facebook, blog… để ghi dấu những kỷ niệm suốt quãng đời học sinh.

 
Học sinh xưa chỉ có lưu bút, giờ các em có thêm mạng xã hội, forum, blog
- Ảnh: chụp lại màn hình

Sự khác nhau chóng mặt

Chúng tôi học trong những lớp nhỏ, thầy và trò với phấn trắng bảng đen/xanh, các em vẫn học trong lớp nhỏ nhưng khang trang, sạch sẽ hơn, ngoài bảng còn có máy chiếu, powerpoint và nhiều nơi có cả máy lạnh.

Nếu chúng tôi lén gửi thư hộc bàn thì các em lén nhắn tin điện thoại.

Nếu chúng tôi lén đọc truyện tranh thì các em lén check facebook, update thông tin trên blog.

Nếu chúng tôi truyền tay nhau băng nhạc, đĩa CD thì các em share file nhạc, gửi mail cho nhau trên mạng.

Giờ ra chơi, chúng tôi bói tay, bói gạch, còn các em đọc kokology, horoscope được cập nhật hằng ngày trên các trang tin.

Chúng tôi lang thang ăn chè, ya-ua trong khi các em trà sữa mát lạnh, KFC, Pizza Hut sau giờ học.

Ngày xưa, chúng tôi đi học và tan trường bằng xe đạp cọc cạch hoặc đi “xe của bộ” thì giờ các em vi vu xe máy, xe đạp điện, xe buýt hoặc ba mẹ đưa đón đều đều.

 
Chúng tôi đi bộ hoặc đạp xe đi học còn các em hiện giờ lái xe đạp điện - Ảnh: T.L

Vẫn một ước muốn thời gian quay trở lại

Thời chúng tôi chỉ biết học rồi về nhà và chơi đủ thứ trò dân gian, còn các em năng động, hiện đại bây giờ đã có thể tự làm thêm kiếm tiền ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường bằng kinh doanh online, làm việc bán thời gian…

Nếu có lỡ thương bạn nào, chúng tôi chỉ dám nhìn nhau và mỉm cười, cùng lắm là cầm tay e thẹn, làm thơ, viết thư… còn các em mạnh dạn và dũng cảm thể hiện tình cảm hơn bằng nấu cháo điện thoại, chat chit, tin nhắn, xưng hô kiểu ông xã bà xã, đi xem phim, café…

Trong cặp sách của chúng tôi ngày ấy chỉ có thước kẻ, bút chì, bút mực, máy tính... , ba lô các em ngày nay có thêm các loại “đồ chơi” iPod, Mp3, Mp4, máy ảnh, camera, iPad…

Tuy nhiên, dù có thay đổi thế nào thì thời học sinh của chúng ta cũng đáng nhớ và trân trọng như nhau. Lớp 12 dù thế nào cũng là liên hoan, là nước mắt, là những lời tạm biệt và chúc nhau thành công, những tháng ngày miệt mài cho các kỳ thi… để rồi một ngày không xa, các em cũng sẽ như tôi bây giờ, hát mãi câu: “Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại…”.

Tạ Ban

>> Nghẹn ngào ngày chia tay của học trò 12
>> Dạ tiệc cuối năm của học trò
>> Thay lời muốn nói dành cho tuổi học trò
>> Ước mơ dang dở của cô học trò

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.