Kỹ năng sống sót

0 Thanh Niên
Ở nhà quê khi có một người sắp lên thành phố là điều lớn vô cùng. Có cảm giác người đó sắp dấn thân vào một mảnh đất đầy cám dỗ nhưng cũng đầy nguy hiểm, một mất một còn với bản thân.

Ở nhà quê khi có một người sắp lên thành phố là điều lớn vô cùng. Có cảm giác người đó sắp dấn thân vào một mảnh đất đầy cám dỗ nhưng cũng đầy nguy hiểm, một mất một còn với bản thân.

Kỹ năng sống sótMinh họa: DAD
Do đó, sẽ chả ai ngạc nhiên khi biết tin Tèo sắp lên Sài Gòn lập nghiệp, tôi với tư cách người bạn thân nhất của nó, lo lắng tới mức nào. Tôi lao tới gặp Tèo và nói:
- Cậu ạ, dù xưa nay cậu là đứa thông minh, năng động, giỏi xoay xở nhưng thật ra cũng chỉ là gà què ăn quẩn cối xay trong làng. Chứ với phồn hoa đô thị kia không đùa được đâu. Nơi ấy như một con cá voi, há cái mồm rộng lớn, nuốt chửng một phút hàng vạn tôm tép như cậu cho coi.
Tèo trợn mắt lên, vỗ ngực:
- Đừng có coi thường kẻ này, để chuẩn bị ra thành thị, tớ đã cẩn thận trau dồi kiến thức và cả rèn luyện sự chịu đựng trong mấy năm nay.
Tôi ngạc nhiên quá:
- Ví dụ như kiến thức gì?
Tèo hớn hở:
- Tiếng Anh. Nghe trên phố gặp nhau ai cũng Hê lô hoặc Gút mo ninh, sau đó cùng hô lên Ô kê. Không biết tiếng Anh ở đó coi như không có mồm, nên tớ đã luyện cấp tốc để đạt tới bằng B.
Nghe quá khiếp. Tôi khâm phục hỏi:
- Gì nữa nào?
- Vi tính. Dân thành phố bây giờ ai cũng dùng máy, đến bác xe ôm cũng mang điện thoại thông minh, bấm màn hình nhanh như chớp. Tớ hiểu điều đó nên đã tốt nghiệp vi tính lập trình, có khả năng thiết kế đồ họa.
Nghe mà bàng hoàng. Rõ ràng Tèo không ngố như tôi tưởng. Nhưng tôi vẫn run:
- Còn văn hóa thì sao? Dân thành phố hôm nay ai cũng biết hát, biết nhảy, biết đàn cả?
Tèo cả cười:
- Yên tâm. Tớ đã ghi tên vào dự thi các chương trình như "Bước nhảy thành phố", "Tiếng hát tím than" và cả "Cặp đôi tung tăng". Tớ đã luyện khiêu vũ, luyện ca miệt mài, đã thế còn luyện cả nấu ăn nữa. Tớ hiểu nơi thành thị bây giờ, muốn tồn tại phải có kỹ năng cứng, kỹ năng mềm và kỹ năng chỗ mềm chỗ cứng.
Tôi vẫn không chịu:
- Còn ăn uống? Cậu nên nhớ thành thị chả phải nhà quê. Dưới quê ăn gà trong sân, ăn rau trong vườn nên chả khi nào đau bụng. Còn thành phố, thực phẩm hoàn toàn phức tạp, không rõ xuất xứ, xơi vào cấp cứu như điên.
Tèo gật gù:
- Tớ biết. Nên trong tháng đầu tiên tớ hứa chỉ ăn mì gói. Vừa rẻ lại vừa vệ sinh. Chưa từng có ai đi viện vì nhiễm độc mì gói bao giờ.
Tôi đuối lý, nhưng vẫn không dừng lại:
- Thêm nạn kẹt xe. Ở thành phố bây giờ xe ngày nào cũng kẹt, có khi ba bốn tiếng chả nhích được mét nào. Cậu sẽ đừng hòng di chuyển.
Tèo nhún vai:
- Chả việc gì di chuyển. Tớ làm ở đâu thì tìm nhà trọ ngay ở đó, không có nhà trọ tớ sẵn sàng ngủ ghế đá công viên. Hoặc co chân chạy bộ. Đường kẹt chứ vỉa hè có kẹt đâu.
Thật là phi thường. Rõ ràng Tèo không phải loại trai ngây thơ. Nó đã nghiên cứu thành phố cẩn thận.
Nhưng tôi vẫn cố chấp:
- Nơi ấy khá nhiều cướp giật. Cậu chỉ hở ra một phút là toi ngay.
Tèo xì mũi:
- Tớ chả có tiền bạc gì, và cũng sẽ không đeo túi, không đeo dây chuyền. Tớ lại có chút võ nghệ, bọn lưu manh vặt vãnh nghĩa lý gì.
Tôi không còn gì để nói nữa. Tèo đã quá hoàn hảo, quá chu đáo cho cuộc hành trình vĩ đại này. Bèn ôm chặt lấy Tèo và nói:
- Thôi cậu lên đường. Hãy cho chốn đô thành biết mặt.
Tèo hùng dũng bước lên xe đò, lao vào thành phố như hiệp sĩ lao về phía đàn vịt, chắc chắn sẽ thành công.
Tôi đứng nhìn theo Tèo với cảm giác tràn ngập vừa khâm phục vừa ghen tị. Tôi tin nó còn lâu mới trở về, và khi về chắc chắn sẽ vinh quang.
Nhưng không! Chỉ hôm sau đã thấy Tèo quay lại. Nó nhăn nhó:
- Tớ phải về học bơi đã. Bây giờ đô thị chỗ nào cũng ngập. Bơi là kỹ năng quyết định sự tồn tại trên ấy!

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm