Làm chồng cũng khó

Hồi trước mình chậm lấy vợ không chỉ do cuộc sống truân chuyên mà còn một lý do quan trọng khác, mình không nghĩ ra được phải làm cách nào để mỗi ngày có thể mang đến cho người sống cùng, chí ít, một điều thú vị.

Thông minh - có một ít; hài hước - có một ít; chu đáo - tất nhiên… nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, khó có thể sáng tạo liên tục, ít nhất là trong nửa thế kỷ.
Công cuộc mưu sinh thời gian đầu chiếm hầu hết thời gian của mình, và dường như người sống chung cũng đã có quá nhiều thứ để lo nghĩ nên cũng không đòi hỏi gì nhiều. Tuy thế, mình vẫn chắt chiu từng cơ hội có thể tạo được niềm vui trong khốn khó. Có thể đó chỉ là buổi chiều đi tắm biển rồi lên ăn một đĩa ram rắn đẻn hay chỉ là việc chất cả nhà lên xe máy rồi chạy loanh quanh…
Bây giờ thì con cái đã đi làm, thu nhập cũng không đến nỗi nào nhưng làm sao để hai người sống hơn một phần tư thế kỷ với nhau rồi vẫn thấy thú vị mỗi ngày? Thật không dễ.
Có lẽ nhiều người cũng như mình, đời sống vợ chồng khó tránh khỏi những va chạm. Lại như dân gian nói, “mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh”. Nhưng cái căn cơ mới là điều đáng kể.
Nhiều người bảo mình là người hay “khoe vợ”, nhiều người ác ý còn nói, cha đó lên phây thì thế chứ hay ho gì… Không sai nhưng không đúng.
Không sai ở chỗ, không có người nào, gia đình nào, vợ chồng nào hoàn hảo, gia đình mình cũng thế.
Nhưng nó không đúng, vì viết một dòng, đưa một cái ảnh… không đúng bản chất cho thiên hạ xem, chắc ai cũng phải ngượng với chính mình chứ đừng nói với người biết mình.
Nhiều bạn bè thân thiết biết về gia đình mình đã rất quan tâm và lấy làm thích thú, động viên mỗi khi thấy vợ chồng mình vui, mình làm được việc gì đó cho vợ mình vui…
Gia đình mình đã rất xúc động khi bạn bè bố trí, lo lắng cho mỗi chuyến đi, ân cần khi hỏi han về đời sống, sức khỏe… Đời mình may mắn là có nhiều người tốt, nhiều bạn tốt giúp đỡ, sẻ chia…
Và vì thế, mình luôn cố gắng để mỗi ngày có thể mang đến cho gia đình, nhất là cho vợ mình một niềm vui, một điều thú vị… (dù cũng có khi làm cho vợ bực mình và ngược lại thì đó là ngoài ý muốn).
Khi hai con lớn lên, ý thức được về cuộc sống, mình cũng chỉ nhắc mỗi một câu, câu này đọc được đâu đó và nhớ nằm lòng luôn, rằng, “khi ba mẹ sinh con ra, con khóc nhưng mọi người cười; con phải sống làm sao để đến khi từ giã cõi đời, mọi người khóc còn con thì cười”.
Rồi con cái cũng sẽ có gia đình.
Tụi nó học hành giỏi giang hơn, làm việc năng động hơn, ngoan ngoãn thì đã là vốn dĩ, mình không lo về những thứ đó, chỉ lo và khuyên tụi nó, làm sao để vợ chồng hấp dẫn nhau, sống với nhau một cách thú vị. Mọi cặp đôi chia tay chỉ vì người này không còn thú vị, hấp dẫn với người kia như ban đầu mà thôi.
Đó là điều khó nhất nhưng đáng làm nhất và quan trọng nhất trong cuộc đời. Vì có nó thì sẽ có tất cả.
Bạn mình học cao, lại là chánh án tòa án.
Thuở hai vợ chồng mới có con, một lần, theo bạn hội hè bia bọt rồi đi hát karaoke, lại là karaoke có gác tay. Không biết ai báo, vợ anh đạp cửa xông vào và bắt quả tang.
Chỉ thế thôi, nhưng về nhà, hai vợ chồng gây nhau mấy tháng trời. Anh nổi đóa nói liều “Có gì đi nữa thì cũng ăn bánh trả tiền thôi”. Không ngờ câu đó làm chị vợ điên hơn, đòi ly dị. Ra tòa.
Thực ra anh sĩ diện mà đồng ý vậy thôi chứ trong long rất thương vợ cũ và đặc biệt cuồng con. Tối nào cũng về nhà vợ lân la rồi thì táy máy… Chị vợ cũng rất thương chồng nhưng ôm một cục tự ái. Mỗi lúc như thế, chị lại bảo: “Ăn bánh trả tiền” rồi xòe tay ra. Anh cũng mở ví.
Trong nhà thì thế nhưng ra ngoài, khi nói về nhau, họ đều một mực tôn trọng. Sự thực thì không ai biết vì sao hai người lại ly dị. Ly dị xong cũng chẳng ai lấy vợ lấy chồng, lại còn sinh thêm thằng con trai đặt tên Gia Bảo. Anh hay đùa, tên là mẹ nó đặt, Gia Bảo là bao (cao su) giả.
Đến nay ai sống nhà nấy và tối lại đến “ăn bánh trả tiền”.
Đọc quyển Nghĩ lớn để thành công, ông Trump có viết một chương, đại để, đó là điều mọi người nên làm và phải làm, đó là phải ký hợp đồng trước hôn nhân.
Mọi sự đối với ông trùm bất động sản rất rõ ràng, rành mạch. Mình cũng thấy có lý. Nhưng mà văn hóa mỗi nơi một khác. Đối với người Á Đông, cái đó nó thế nào ấy.
Tất nhiên, hiện nay, đã có không ít bạn trẻ áp dụng rồi. Cũng không sao.
*
Đối với mình, trước sau vẫn chỉ tâm niệm một điều, làm sao để hấp dẫn nhau mỗi ngày. Cả cho đến khi chia lìa, trên bia mộ của mỗi người cũng phải có một câu của người này hấp dẫn với người kia.
Hai người có thể không đọc được câu của nhau nhưng mọi người thì đọc được.
Thật hấp dẫn, phải không nà!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.