Lãnh 35 triệu/tháng, công nhân Việt chịu lạnh thấu xương ở những ‘miền đất hứa’

Anh Lê
Anh Lê
13/11/2019 12:42 GMT+7

Để có mức lương cơ bản 35 triệu/tháng, anh Hoàng phải làm việc trong môi trường độc hại, nguy hiểm. Chịu đựng cái lạnh ‘cắt da cắt thịt’ nơi xứ Hàn, nguy cơ đột quỵ rình rập,…nhưng anh chưa bao giờ dám kể vì sợ bố mẹ lo lắng.

Ở tuổi 28, trong khi nhiều bạn bè cùng trang lứa đã ổn định cuộc sống thì anh Hoàng Văn Tùng (quê Thanh Hóa) vẫn đang chật vật tìm con đường thoát nghèo. Sau nhiều năm vào Nam ra Bắc lập nghiệp nhưng thất bại, cuối cùng anh Tùng quyết định đi xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc với giấc mộng đổi đời.
Công nhân Việt chịu lạnh ‘thấu xương’, nguy cơ đột quỵ, lương bèo…ở những ‘miền đất hứa’

Môi trường là các công ty hóa chất độc hại.

Ảnh: Nguyễn Văn Hoàng

Cụt tay, mất mạng,…như chơi

Năm 2017 anh Tùng đặt chân đến xứ sở kim chi và nhận công việc trong một xưởng sản xuất nhựa nội thất, lương cơ bản mỗi tháng 35 triệu đồng, chưa kể làm thêm. Mức thu nhập này so với một công việc tương đương tại Việt Nam được cho là cao hơn. Nhưng đổi lạị anh Tùng phải đối mặt với rất nhiều rủi ro do thường xuyên vận hành các loại máy móc nguy hiểm.
"Dù quen việc nhưng chỉ cần sơ sẩy là có thể cụt tay, thậm chí mất mạng như chơi. Chưa kể, môi trường làm việc tại đây cũng rất độc hại do liên tục phải tiếp xúc với đủ loại hoá chất phục vụ sản xuất, tái chế nhựa...Những công việc này người Hàn không làm thì mới đến lượt mình ", anh Tùng kể.
Công nhân Việt chịu lạnh ‘thấu xương’, nguy cơ đột quỵ, lương bèo…ở những ‘miền đất hứa’

Bữa cơm của công nhân xứ Hàn rất đạm bạc, nhiều người chỉ ăn cho có, về nhà mua đồ tự nấu.

Ảnh: Nguyễn Văn Hoàng

Ngoài những rủi ro trong công việc, anh Tùng cũng cho biết thời tiết ở Hàn Quốc vào mùa đông rất khắc nghiệt. Có những thời điểm, nhiệt độ hạ xuống -20 độ C làm anh bị bỏng lạnh, thực tế đã có nhiều trường hợp tử vong do đột quỵ.
Anh Tùng tâm sự: "Mùa đông bên này phải nói lạnh thấu xương, nhiều người Việt mất do đi làm về tắm đêm dễn đến đột quỵ. Ở Hàn người ta dùng sưởi nền, loại này hút oxi, nếu không thông khí nhiều người ngủ quên ngạt khí dẫn đến chết. Cứ dăm ba bữa lại thấy có người Việt mình bị tai nạn mất chân, mất tay. Thảm hơn là mất mạng phải kêu gọi cộng đồng giúp đỡ để người nhà đưa xác về”.
Công nhân Việt chịu lạnh ‘thấu xương’, nguy cơ đột quỵ, lương bèo…ở những ‘miền đất hứa’

Cũng làm công nhân nhưng ở Dài Loan, chị Ngân chỉ được 16 triệu/tháng, rất ít tăng ca.

Ảnh minh họa

Khó khăn nhưng không dám kể

Anh Tùng cho biết thêm, tuỳ theo công việc sẽ có mức thu nhập tương đương. Đối với các công nhân xây dựng hay làm việc ở các khu hoá chất độc hại..., lương mỗi tháng có thể nhận được từ 60 đến 100 triệu đồng. Mức thu nhập cao nên nhiều người sẵn sàng lao vào con đường đi "chui". Bản thân anh Tùng dù đi lao động hợp pháp xong khoản chi phí để anh xuất ngoại cũng hơn 100 triệu đồng.
“Khoản tiền đó ở quê là số tiền khổng lồ, bố mẹ làm nông làm sao trả nổi. Hoàn cảnh khó khăn bắt buộc mình phải vay mượn để đóng tiền đi nên khi qua được bên này làm quần quật, vất vả, nguy hiểm kiếm cũng phải chịu mới có tiền gửi về nhà”, anh Tùng nói.
Công nhân Việt chịu lạnh ‘thấu xương’, nguy cơ đột quỵ, lương bèo…ở những ‘miền đất hứa’

Đông lực lớn nhất của chị là đứa con gái nhỏ, dù vất vả chị cũng ráng chịu để con có cuộc sống tốt hơn.

Ảnh: Ngân Nguyễn

Hơn 2 năm đi làm thuê ở xứ người, vất vả, cực nhọc nhưng anh Tùng chưa bao giờ than vãn với gia đình. Bởi anh biết nói ra những điều ấy chỉ càng làm bố mẹ thêm lắng.
“Vất vả lắm chứ nhưng thân là con trai kể lể ra cũng chẳng được ích gì. Bố mẹ nào chả thương con, chả hy vọng con có công việc tốt. Bố mẹ càng hy vọng, bản thân mình càng áp lực kiếm tiền vì con trai gần 30 tuổi đầu vẫn chưa lo được nhiều cho gia đình. Nhìn bạn bè học hành ra trường có việc ổn định mình cũng muốn cố gắng sau này về bố mẹ còn có cái ăn nói với anh em, hàng xóm”, anh Tùng chia sẻ.
Những ngày gần đây, trên báo đài thông tin nhiều về rủi ro của những người đi xuất khẩu lao động. Mỗi lần gọi điện, bố mẹ anh lại xót ruột hỏi thăm nhưng anh chỉ lờ đi cho qua chuyện. Thấy bố mẹ lo lắng, anh Tùng càng tự nhủ phải thật cẩn thận bởi nếu anh xảy ra mệnh hệ gì thì ai sẽ là người gánh vác gia đình.

Bao giờ mới hết nghèo?

Cũng trong cảnh tha hương đi xuất khẩu lao động nhưng vợ chồng chị Nguyễn Thị Ngân (29 tuổi, quê Thanh Hóa) lại gặp phải cảnh ngộ éo le hơn. Làm việc ở quê không thoát nghèo, 1 năm trước vợ chồng chị Ngân đành lòng gửi con nhỏ cho bà ngoại để vay vốn sang Đài Loan làm việc. Mất gần 10 ngàn đô đi xuất khẩu lao động nhưng đổi lại vợ chồng chị chỉ nhận được công việc với mức lương 16 triệu/ tháng.
“Công việc không quá nặng nhưng lương rất bèo bọt. 16 triệu/tháng là lương cơ bản nhưng mấy tháng rồi công ty không cho tôi tăng ca. Chưa kể lương mỗi tháng còn bị trừ mất 1 triệu 8 trăm ngàn tiền phí môi giới. Chồng tôi còn thảm hơn, mỗi tháng được đâu có 12, 13 triệu trong khi gói môi giới của anh lại bị trừ rất nhiều khoản. Tổng tiền cuối tháng chỉ còn vài triệu, không bằng ở Việt Nam nữa”, chị Ngân phàn nàn.
Vì xui rủi vào phải công ty lương không đủ sống, anh Bùi Văn Tuấn (chồng chị Ngân) đành quay về để tìm công ty khác. Số tiền 5000 đô chi phí ban đầu bỏ ra chỉ được những người môi giới trả lại hai phần nên anh đành tiếp tục vay mượn để quay lại Đài Loan tìm công việc khác. “Môi giới rất khôn, họ không hứa hẹn gì hết, nhưng nói lương cơ bản gần 20 triệu chưa tính tăng ca nên dân nghèo ai cũng ham. Tiền cũng đã mất rồi, bỏ ngang là mình ôm số nợ cả trăm triệu đồng, giờ không còn cách nào khác”, anh Tuấn ngậm ngùi.
Tính đến thời điểm hiện tại, chị Ngân đã đi xuất khẩu lao động được 1 năm rưỡi. Thế nhưng, khoảng thời gian đó chỉ đủ tiền để chị trả số nợ ban đầu đã bỏ ra. Những lúc nghĩ đến con gái ở nhà, chị lại tủi thân khóc cả đêm. Đành lòng xa con lúc còn nhỏ, giờ nếu không có tiền làm vốn, niềm hy vọng bản thân và cả gia đình sẽ đều sụp đổ. Chính vì vậy, chị Ngân bắt đầu xin đi làm thêm dù công việc ở công ty đã chiếm mất nửa ngày.
“Tôi làm ca đêm từ 8 giờ tối đến 6 giờ sáng. Sau khi tan làm, tôi lại xin đi phụ bán thit vịt ở ngoài chợ để kiếm thêm đến 12 giờ trưa thì về. Lúc đó mới tắm rửa, ăn uống rồi nghỉ ngơi đến 7 giờ lại dậy đi làm tiếp”, chị Ngân kể một ngày làm việc của mình.
Sau khi đi làm thêm, thời gian ngủ nghỉ của chị Ngân chỉ có khoảng 5 tiếng đồng hồ. Khi tôi hỏi thời gian nghỉ ngơi ít như vậy làm sao có thể đảm bảo sức khỏe, chị chỉ cười xòa rồi đáp lại bằng một câu hỏi khác: “Khi còn trẻ nếu không cố gắng, sau này già làm sao để thoát nghèo?”
Câu hỏi của chị Ngân cũng là niềm trăn trở của rất nhiều lao động Việt khác. Suy nghĩ chung của những người đi xuất khẩu lao động là ráng làm để gửi tiền cho gia đình và tích góp khoản vốn sau này về quê làm ăn. Xác định rời quê, đã ở nơi xứ người nên dù có cực nhọc, nguy hiểm ra sao cũng đành cố gắng chịu, giữ kín trong lòng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.