Lễ truy điệu 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn 337: Thôi, các anh về với quê hương...

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
22/10/2020 12:28 GMT+7

Đau đớn lắm, xót xa lắm... những người lính ngã xuống giữa thời bình, không kịp từ biệt mẹ cha, vợ con, đồng đội. Nhưng giờ đây, các anh sắp được về với quê mẹ bình yên.

Sáng nay 22.10, Trung tâm thể thao tổng hợp tỉnh Quảng Trị (đường Trường Chinh, TP.Đông Hà) - nơi tổ chức lễ truy điệu 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn 337 hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ giúp dân khắc phục hậu quả lũ lụt, đông nghẹt người. Là các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ ngành, là các tướng lĩnh quân đội, đại biểu các tỉnh thành, nhân dân và thân nhân của các cán bộ, chiến sĩ đã ngã xuống.

Các anh nằm bên nhau...

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Trong sổ tang, Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình viết: “Đây là sự hy sinh to lớn để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với cán bộ, chiến sĩ toàn quân và nhân dân cả nước, đồng thời là nỗi đau, sự mất mát không gì bù đắp được của gia đình và người thân các đồng chí đã hy sinh. Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhận công lao, sự hy sinh to lớn của 22 đồng chí, những cán bộ, chiến sĩ quả cảm, sẵn sàng đến với đồng bào vùng sâu, vùng xa, nơi biên giới để thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện vô cùng khó khăn, gian khổ, hiểm nguy. Tinh thần dũng cảm, sự hy sinh dũng cảm của các đồng chí đã góp phần tô thắm phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội cụ Hồ” và truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam”.

Xúc động lễ truy điệu 22 cán bộ chiến sĩ Đoàn 337

Các anh nằm đó, 22 người ngay ngắn, theo hai hàng ngang. Bên đèn hoa, những di ảnh của các anh... như vẫn nở nụ cười. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Trị, đơn vị chủ công tổ chức tang lễ này đã làm hết sức để chu toàn mọi việc.

Cờ tổ quốc, đèn hoa bao bọc quan tài người lính Đoàn 337

ẢNH:NGỌC DƯƠNG

Giây phút các quân nhân Đoàn 337 vào viếng các đồng đội đã ngã xuống thực sự xúc động. Họ đi rất chậm, thật chậm, để nhìn đồng đội mình lần nữa, những người từng ăn chung một bàn, ngủ chung một phòng... từng chung tay dựng xây vùng núi rừng Hướng Hóa nhiều năm qua. Sau lễ viếng, những người lính Đoàn 337 trở về đơn vị, thiếu mất 22 đồng đội, hẳn sẽ thấy... trống vắng vô cùng.

Hôm nay, đồng đội đưa các anh về...

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Thân nhân của các cán bộ, chiến sĩ đã đợi chờ giây phút này suốt 2 ngày qua, để chứng kiến các anh có được một tang lễ trang trọng đúng với tất cả những gì mà các anh xứng đáng. Những chiếc áo tang, những vành khăn trắng, sáng nay có bớt lạnh khi mọi người đến đây, an ủi động viên... Nhưng thi thoảng, tiếng khóc ré lên của những đứa trẻ trong đoàn thân nhân, là con của những người lính đã ngã xuống làm cả khán phòng đau nhói. Biết làm sao, chúng chưa biết về nỗi đau này...

Lần "hành quân" cuối cùng để các anh được về nằm trong đất mẹ.

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Các mẹ, các chị... lúc này, hẳn cũng đã hết nước mắt vì các anh. Có ai ngờ chia xa, ly biệt chóng vánh đến thế. Còn biết bao lời chưa nói, còn biết bao điều chưa làm... Tất cả giờ thành những tiếng nấc nghẹn ngào. Ông Nguyễn Khắc Ẩn, thân nhân chiến sĩ Nguyên Cao Cường, trong phần phát biểu cho biết các gia đình xin cảm ơn những lực lượng đã ngày đêm phá đá mở đường, tìm kiếm và tổ chức tang lễ… phần nào làm vơi đi nỗi mất mát người thân.

Bao nỗi đau giờ hóa thành tiếng khóc nấc với gia đình thân nhân cán bộ, chiến sĩ Đoàn 337.

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Có hàng trăm đoàn đến viếng các anh, càng về sau càng đông, càng nhiều thành phần, ai cũng muốn được đến nơi này, được kính cẩn nghiêng mình, được vái lạy, nói lời tạ từ giây phút cuối... kể cả họ có quen các anh hay không quen. Rằng, sự hy sinh của các anh đã vượt qua những lẽ thường, những mất mát ấy đã chạm đến nơi sâu thẳm của mỗi người, gợi sự xót xa về những hy sinh về người lính giữa thời bình này...

Tiếng khóc xé lòng của người mẹ, người chị... trong phút di quan

ẢNH: NGUYỄN PHÚC

10 giờ, giây phút được ban tổ chức ấn định để di quan. Những cảm xúc kìm nén từ đầu buổi lễ đã không ghìm được nữa, nhiều người vỡ òa trong tiếng khóc. Có tiếng khóc vang lên thành tiếng, có tiếng khóc là tiếng lòng xót xa... Lần lượt những người lính Đoàn 337 được tiêu binh, ban lễ tang cùng gia đình đưa ra ngoài khu vực tổ chức để các anh lên xe về quê mẹ...
Tôi viết những dòng này khi bản thân cũng không kìm được nước mắt. Cúi đầu, chào các anh lần cuối. Thôi, các anh về với quê hương mình...
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.