Mỗi ngày yêu thương

0
Sao phụ nữ lại lắm trò thế không biết? Cứ đánh đố đàn ông bằng những câu hỏi khó.

Sao phụ nữ lại lắm trò thế không biết? Cứ đánh đố đàn ông bằng những câu hỏi khó.  

Tôi luôn giật mình khi nghe cô ấy hỏi: “Anh có nhớ hôm nay là ngày gì không?”. Lần đó, tôi vô tư trả lời: “Hôm nay cũng như mọi ngày, em yêu!”, thế là cô ấy hờn dỗi và suốt đêm thút thít mãi.

 Mỗi ngày yêu thương - ảnh 1
Minh họa: Văn Nguyễn

Một lần khác, cô ấy vui vẻ hỏi tôi và háo hức chờ đợi câu trả lời. Tôi không nỡ làm buồn lòng người vợ nhạy cảm, nên cười hớn hở: “Anh nhớ chứ. Nhưng anh muốn dành sự bất ngờ cho em”. Cô ấy mỉm cười đi làm, mang theo cả bầu trời đầy nắng, để lại tôi nỗi lòng ngổn ngang. Và khuya đó, như có dòng sông chia cắt hai phần trên chiếc giường ngủ của vợ chồng tôi.

Bản tính đàn ông vốn vô tâm. Lu bu biết bao nhiêu việc ở chỗ làm, tôi nào có tâm trí để ý hôm nay là ngày gì, ngày mai sẽ như thế nào. Cô ấy như dần quen với tính vô tâm của tôi, và câu hỏi đánh đố thời gian cũng có phần hơi khác.

“Anh có nhớ ngày mai là ngày gì không?”. Trời ạ, hôm nay là ngày mấy, thứ mấy tôi còn không biết, nói chi đến ngày mai. Tôi làm ra vẻ biết, nhưng cũng phải hỏi dò: “Mai hả? Mai là ngày sinh nhật của em chứ gì?”. Im lặng. “Ờ, mai là ngày kỷ niệm tụi mình cưới nhau?”. Lại im lặng. Chết thật, tôi bối rối thật sự và tự hỏi: “Mai là ngày quái gì vậy?”. Thay cho câu trả lời của tôi là dòng nước mắt tuôn rơi.

Có lẽ cô ấy cho rằng hỏi về thời gian ngắn quá tôi sẽ không chuẩn bị được, nên câu hỏi đánh đố được rộng thời gian hơn. Cô ấy hỏi “Ngày này tuần sau là ngày gì?”, rồi đến “Ngày này tháng sau là ngày gì?”. Tôi đã có kinh nghiệm trong việc làm vui lòng vợ, nên học thuộc tất cả những ngày kỷ niệm, thậm chí ghi nhớ chúng trong sổ tay, điện thoại, lịch bàn, có khi nhắc nhở trước cả tháng.

Chúng tôi có con, bận rộn nhiều việc, câu hỏi đánh đố cũng thưa dần. Nhiều lúc tôi chợt giật mình, sao không thấy vợ mình kỷ niệm ngày nào cả. Thế cũng hay, cuộc sống vốn cần thực tế hơn là ngồi đó mộng mơ.

Thời gian vô tình trôi qua. Đột nhiên, cô ấy lại hỏi câu quen thuộc: “Anh có biết hôm nay là ngày gì không?”. Tôi bối rối và bất ngờ quá. Không muốn làm buồn lòng vợ yêu, nhưng thật sự tâm trí tôi không còn tí chất xám để nghĩ ngợi. Cô ấy chẳng hờn dỗi, chỉ nhẹ nhàng bảo: “Hôm nay là ngày thứ 100 em nằm trong bệnh viện. Khi nào em xuất viện mình làm ngày kỷ niệm, nha anh!”. Đàn ông vốn vụng về trong ăn nói. Tôi không biết an ủi vợ bằng lời lẽ nào.

Bệnh tình của cô ấy không thuyên giảm. Tôi đang cố chạy đua với thời gian. Một cuộc đua không cân sức. Bây giờ, không phải là cô ấy, mà chính tôi đang cố kéo cô ấy về bằng những câu hỏi đánh đố thời gian: “Em có nhớ thứ bảy tuần sau là ngày gì không?”. Trong tuần lễ đó, sức khỏe cô ấy có vẻ tốt hơn. Cô ấy như mong đợi từng ngày để đến ngày thứ bảy. Tuy nhiên, thời gian đối với cô ấy không còn nhiều, tôi không thể đánh đố bằng tuần mà phải bằng ngày: “Em có nhớ mai là ngày gì không?”. Đôi mắt cô ấy có vẻ sáng lên. “Mai là sinh nhật bé Na đó. Anh dẫn con vào đây với em, cả nhà mình tổ chức sinh nhật cho con nhé!”. Cả ngày hôm đó, cô ấy tươi tỉnh hẳn lên.

Và ngày tôi không mong đợi đã đến. Cô ấy rơi vào hôn mê. Tôi nắm lấy đôi tay gầy guộc của vợ áp lên má mình, thủ thỉ: “Em có nhớ hôm nay là ngày gì không? Là ngày mà mọi ngày đều là kỷ niệm của anh và em, đều là những ngày yêu thương. Em ơi!”.

Ngọc Tường

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm