Một chút tròng trành

30/08/2015 20:48 GMT+7

(TNTS) Dạo này Chi hơi buồn. Nguyên do thì chẳng rõ ràng, chỉ là Chi nhận thấy Toản, chồng cô, có vẻ gì đó khác lạ. Ở nhà, anh thức khuya hơn, dính vào laptop nhiều hơn, tâm trạng thì lơ đãng, nói năng cũng dở chừng, vui buồn bất chợt.

(TNTS) Dạo này Chi hơi buồn. Nguyên do thì chẳng rõ ràng, chỉ là Chi nhận thấy Toản, chồng cô, có vẻ gì đó khác lạ. Ở nhà, anh thức khuya hơn, dính vào laptop nhiều hơn, tâm trạng thì lơ đãng, nói năng cũng dở chừng, vui buồn bất chợt.

Một chút tròng trànhMinh họa: Văn Nguyễn
Như hôm nay, trong bữa cơm, cả nhà đang vui vẻ, anh cũng hào hứng với những món ăn Chi nấu, nhưng khi cô nói tuần sau cô sẽ ăn chay cả tuần, tự dưng anh nổi cáu, chỉ trích cô rồi dừng đũa giữa chừng. Nào là “đừng nghĩ ăn chay thì giảm mập”, nào là “mình em ăn chay mà cả nhà bị ảnh hưởng, nhà có ba người mà tô chén riêng, món ăn riêng, thấy chả ra sao”... Chi ngạc nhiên, bởi lâu nay thỉnh thoảng cô vẫn ăn chay từng tuần như vậy mà anh chẳng hề ý kiến gì, có khi còn vui vẻ khuyến khích hoặc trêu đùa “gấu mẹ” chút cho vui. Thế mà giờ anh lại thay đổi thái độ.
Rồi tuần trước, lúc bé Thủy xin ba cho mượn điện thoại để “cấy gặt” trong trò game mà chính anh tạo tài khoản cho con chơi, thế mà hôm ấy anh la con to tiếng, “chơi chơi gì, con làm phiền ba quá. Ba đang có việc chờ điện thoại. Thôi từ giờ đừng động vào máy ba nữa”. Con bé thút thít, vì không được chơi thì ít, mà vì ba mắng “làm phiền”, “rắc rối”, và “cấm” đụng vào thì nhiều. Thật ra thì cả ngày con bé đi học, tối ngồi với ba mẹ chỉ xin chơi một tẹo thế thôi chứ đâu phải “đòi chơi suốt ngày” như ba nói.
Ngay hôm sau đấy thì đến lượt Chi hụt hẫng vì lâu lắm rồi cô mới bỏ cả buổi đi làm tóc, thế mà về nhà, suốt từ tối, lúc ăn cơm, lúc xem ti vi, đến khi cho con học xong, đi qua đi lại chẳng thấy chồng ngó lấy một cái, chẳng thấy anh ngạc nhiên gì vì tóc mới của vợ. Đến tận đêm đi ngủ, đang nằm ấm ức vì không được chồng để ý, lại giật mình nghe Toản kêu ca “mùi gì mà hôi quá, em mới làm tóc à”. Tủi thân, chưa kịp nói gì đã nghe Toản tiếp tục cằn nhằn, “bận sau làm tóc chắc em qua phòng con ngủ, chứ anh thấy mùi thuốc ghê quá”. Nhớ lại, xưa nay anh chưa bao giờ kêu ca như vậy, nếu không nói có lần Chi buồn vì cái đầu xấu, còn được anh an ủi: “Kệ, vài bữa là tóc dài ra, em lại làm kiểu khác. Mà tóc gì thì tóc, quan trọng là mặt em vẫn xinh như thường!”. Đúng là khó hiểu...
Những chuyện đó coi như lặt vặt, chỉ là “cái gai” nho nhỏ. “Cái gai” lớn là gần đây Chi nhận thấy anh hay thoái thác “chuyện ấy”. Đêm, thỉnh thoảng vờ ngủ say quờ tay sang chồng, thấy anh len lén nhấc tay Chi ra, cô nén thở dài. Mấy tối đi ngủ, anh cứ “rào trước” là mệt...
Chút nghi ngờ nhạy cảm khiến Chi buồn. Chẳng biết anh có vấn đề gì về công việc hay sức khỏe hay không. Cô thử lướt trang Facebook của chồng, không nhận ra gì lạ, vì thực ra anh chẳng “pốt piếc, còm kiếc” gì. Tuy nhiên, cô hơi khựng lại ở những ảnh anh được tag. Hình như có một cô gái thực tập sinh chỗ Toản hay bày tỏ tình cảm với anh, khen anh và nhắc đến anh nhiều với những câu rất... riêng tư. Và những câu trả lời của anh, dù ít, nhưng cũng có vẻ hứng khởi, khác hẳn kiểu tự dưng trầm lặng ở nhà.
Chi lờ mờ đoán ra sự bối rối trong tình cảm của Toản. Cô hiểu rằng mình không nên chỉ trách cứ một chiều đối với anh. Lâu nay cô đã quên một vài điều và để cho cuộc sống vợ chồng trôi đi nhàm chán. Cô phải bắt đầu lại, giúp anh qua cơn tròng trành này thôi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.