Một nếp nhà "tứ đại đồng đường"

28/11/2005 23:54 GMT+7

Chồng mất, lúc đó mới 31 tuổi nhưng cụ bà Nguyễn Thị Hay (phường Hòa Hương, Tam Kỳ - Quảng Nam) vẫn ở vậy nuôi 5 con nhỏ khôn lớn để bây giờ đã 105 tuổi, đại gia đình "tứ đại đồng đường" của cụ hòa thuận, hạnh phúc. Trong gia đình đặc biệt ấy, nếp nhà luôn được gìn giữ với một đạo nghĩa rất đơn giản: mình chịu khó để người thân bớt khổ...

"Nếu tui đi bước nữa thì ai sẽ nuôi năm đứa nhỏ ?" - cụ Hay đã nói thế khi có người hỏi vì sao cứ phải "ở vậy" đằng đẵng hơn bảy mươi năm rồi, khi góa chồng mới ngoài 30 tuổi. Với lại, cụ nghĩ, chiến tranh liên miên... Cụ bà sống hơn một thế kỷ ấy có tấm lòng thủy chung đáng làm chỗ dựa cho đám con cháu sau này. Ngày trước, cực khổ làm thuê ở đợ quanh làng, tối mịt mới về tới nhà tranh thủ cấy gặt ở mảnh ruộng nhà mình, thế mà cụ vẫn kiếm đủ khoai sắn nuôi 5 đứa con mà người chồng bạc phước để lại. Cái tính hay lam hay làm và chịu thương chịu khó ấy giữ mãi đến giờ, sức khỏe vẫn còn dẻo, tóc bạc phơ cắt ngắn, môi bỏm bẻm nhai trầu... nhưng ngày nào cụ cũng không bỏ bữa, cố ăn đủ 3 bát cơm cho con cháu mừng.

Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Bửu - con trai duy nhất của cụ Hay - hy sinh khi còn rất trẻ. Khi liệt sĩ Bửu mất, bà Thùy vợ ông lâm cảnh góa bụa cũng mới 34 tuổi. Thế rồi hai người đàn bà - mẹ chồng nàng dâu lại nương tựa nhau để nuôi đám con, cháu. Bà Thùy sinh độc nhất đứa con trai tên Được. Anh Được giờ đã có 4 mặt con, 2 trai 2 gái, là đời thứ tư ở gia đình "tứ đại đồng đường". Bao nhiêu cơ cực đã trải qua, nhưng đến giờ để cả bốn thế hệ sống chung hòa hợp về cách nghĩ, cách làm, cách sinh hoạt kể cũng không phải đơn giản. Cụ Hay được xem là khuôn mẫu để con cháu nhìn vào đó mà làm theo, cứ thế, người trước chỉ bảo người sau. Đến độ cách đối nhân xử thế của cụ Hay được người dân trong vùng ví như... vài cuốn sách viết về đối nhân xử thế. Nếp nhà bình lặng và hòa thuận ấy khiến những đứa con anh Được cứ tranh nhau chăm sóc bà cố nội và bà nội.

Nếp nhà cụ Hay có được bởi cách ăn ở chân thật, quý trọng sức lao động. Đời cụ làm thuê ở đợ, đời con dâu cũng chẳng khá hơn, mãi đến giờ vẫn quen tay làm 5 sào đất và quần quật với chuyện cày cuốc ngoài đồng. Vợ chồng anh Được thì người chạy chợ ngày hai bữa, người chạy mối bán sỉ bánh kẹo kiếm tiền hoa hồng. Bốn đứa chắt đời thứ tư thì ham học... Tấm "Bảng gia đình vẻ vang" vì tích cực tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước được treo trang trọng. Anh Được tự hào về bà nội: "Cụ mắt còn tinh, tai còn thính, tay chân làm lụng không ngơi nghỉ nên mấy đứa chắt học ở bà cố nhiều lắm, không dám hư!".

Bốn đời, người nào cũng cực khổ nhưng ai cũng chịu khó, nhẫn nhịn. Nếp  nhà của họ trụ vững lâu nay như một bức tường bằng đá.

Hứa Xuyên Huỳnh - Hoàng Ngọc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.