Nàng đào ngày mưa

30/09/2013 03:10 GMT+7

Một kỷ niệm khó quên hồi nhỏ: Bữa cơm nào có cá mó là chị em nhà mình gõ chén reo lên “có má, có má”. Má dưới bếp lật đật chạy lên: Hai đứa kêu om sòm gì vậy? Mình lém lỉnh nói “có má” là “cá mó”, má thua rồi, de!

Một kỷ niệm khó quên hồi nhỏ: Bữa cơm nào có cá mó là chị em nhà mình gõ chén reo lên “có má, có má”. Má dưới bếp lật đật chạy lên: Hai đứa kêu om sòm gì vậy? Mình lém lỉnh nói “có má” là “cá mó”, má thua rồi, de!

Nàng đào ngày mưa
Cá mó - Ảnh: Trần Cao Duyên

Cá mó có quanh năm nhưng nhiều và ngon nhất là cữ tháng tám tháng chín âm lịch, khi bờ biển mờ mờ ẩn hiện trong những làn mưa đầu thu.

Một mình một mái dầm, ngư dân làng chài quê mình thong thả chèo xuồng ra cửa biển thả từng sải lưới mảnh như tơ. Mỗi mẻ lưới thường dính lơ thơ vài anh cá ong hoặc cá liệt. Số nhiều là cá mó. Nếu gặp trúng bầy đàn, cá mó đóng dày đến mức đỏ cả lưới.

Có vẻ như cá mó thuộc họ... mỹ ngư hay sao ấy. Bộ cánh của chúng là sự phối màu vô cùng tinh tế: Lớp vảy mềm mại như nhung, hồng thắm ở phần lưng rồi nhạt dần ở vùng bụng. Phần đầu có chỗ xanh dương, có chỗ xanh lam, có chỗ xanh nhạt rồi ngả hẳn sang màu trắng dịu. Đỏm dáng thế nên bất kể “giới tính”, cá mó còn có tên gọi khác là cá nàng đào.

Nghe mình trích đọc bài văn tả cá mó như vậy, chị mình, vốn trọng toán khinh văn, bĩu môi nói có lẽ “nhà văn” nên viết thêm câu “em thường mơ về cá mó, mong sau này trở thành cá mó để... phục vụ ngư dân” cho thêm phong phú. Tả cá mà bày đặt “phối màu”, lại còn “hồng thắm” với “mỹ ngư”, sến ơi là sến. Chuộng vẻ đẹp vậy mà hễ có cá mó là em chọc đũa nhiều nhất, “giết” vẻ đẹp của cá mó nhanh nhất. Mình tức lộn ruột, nói “bà” thì hiểu gì văn chương, đẹp thì người ta nói đẹp, còn “đớp” là chuyện khác. “Bà” là dân toán mà chẳng rạch ròi tí nào. Má can, nói thôi thôi, đứa nào cũng đúng, bây giờ con chị đi làm cá mó, thằng em lặt lá giang cho má nấu canh.

Canh cá mó lá giang ngon ác chiến. Nước canh chua nhẹ, cay cay. Thịt cá mó trắng tươi, mềm mại, chấm tí mắm dằm trái ớt kim thì... trái tim mùa đông cũng hồng lên trong tích tắc.

Hôm nào mưa dầm dề, má không nấu canh mà chuyển cá mó qua “hệ” khác: chiên vàng với mắm đường. Món này thịt cá mặn mà, nước cá dẻo quánh, đậm đà, ngòn ngọt, chan với cơm ăn không biết ngán.

Trong “hồn” ẩm thực của mình, cá mó có một góc riêng. Chẳng thế mà chiều nay, “nàng đào” lại trở về nhắc nhớ mái nhà xưa, những ngày mưa, gian bếp nhỏ và bữa cơm ngọt lành “có má”.

Trần Cao Duyên

>> Giòn thơm cá mó
>> Cá lau kính vẫn đầy sông rạch
>> Câu cá ở hồ Dầu Tiếng
>> Giá cá tra giảm mạnh
>> Cá chuồn nướng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.