Nghệ sĩ và World Cup: Mùa vắng khách nhưng... vẫn vui!

03/06/2006 15:15 GMT+7

Vòng chung kết World Cup đã cận kề. Trái bóng tròn thật sự cuốn hút những fan bóng đá trên cả hành tinh. Không như những khán giả hâm mộ bình thường, có những người hằng ngày diễn cho người khác xem nay lại ngồi say mê thưởng thức màn trình diễn của những "nghệ sĩ sân cỏ". Quả bóng tròn đã khiến họ cùng lăn theo. Họ là ai và nói gì về mùa World Cup?

Nghệ sĩ ưu tú Việt Anh

Giải bóng đá thế giới hả? Ảnh hưởng "nghiêm trọng" đến đời sống nghệ sĩ lắm. Vì sao à? Cứ đến giờ diễn là có đá banh nên vắng khách là phải rồi. Giải bóng đá thế giới 4 năm mới có một lần còn chương trình biểu diễn thì lần sau coi cũng được, có sao đâu? Vậy chứ tôi cũng không buồn mấy đâu vì mê bóng đá mà. Được cái này mất cái kia, phải chịu thôi!

Chà, cái vụ bắt độ thì ắt là phải có rồi đó! Chỉ chơi cho vui thôi. Bắt với mấy anh em nghệ sĩ như Mai Trần chẳng hạn. Chầu cà phê, bữa ăn sáng, vài chai bia là sướng rồi. Coi đá banh mà không bắt độ, buồn chán chết. Tôi theo dõi nhiều đội bóng tham dự World Cup lần này nhưng vẫn tin rằng Brazil và Anh sẽ vào đến chung kết. Rooney kịp bình phục chấn thương, đá từ đầu thì Anh nguy hiểm phải biết. Brazil khỏi chê, đá bay bướm, hoa mỹ cứ như thêu như dệt với trái bóng. Xem Brazil đá mà thấy sướng cả người. Tôi cũng thích Hà Lan và có thể đây là đội sẽ gây bất ngờ nhưng cũng khó làm nên chuyện. Còn Pháp? Không có cửa với đội hình già nua và một Zidane qua rồi thời "xuân sắc". Đồng ý bóng đá phải có bất ngờ mới hấp dẫn nhưng tôi không thích cái kiểu gây bất ngờ như Hy Lạp tại Euro 2004 rồi sau đó chìm nghỉm, mất tăm. Trái lại, đôi chân điều khiển trái banh như múa của Ronaldinho chắc chắn sẽ lắm bất ngờ cho đối thủ.

Với tôi, bóng đá trước tiên phải đẹp cho dù có thua. Thắng mà đá thực dụng quá, ăn người ta một trái rồi kéo cả đội về thủ thành thì còn gì bóng đá? Thua như Hà Lan tại World Cup 1974 và 1978 khiến ai cũng nhắc mãi vì đó là cái thua đẹp. Bóng đá vẫn là trò chơi nên đẹp mắt, hấp dẫn là yếu tố hàng đầu. Xem người mà ngẫm đến ta thấy... buồn. Bóng đá Việt Nam ngày càng tuột dốc với hàng loạt xì-căng-đan mua bán độ, đá cuội, móc ngoặc làm người hâm mộ nản lòng. Bóng đá mất hẳn sự cống hiến cho khán giả, người hâm mộ thì trở nên quá tầm thường. Hãy nhìn những đội bóng tham dự World Cup đá như thế nào, ngẫm lại bóng đá của mình mà thấy... rầu quá.

Ca sĩ Phương Thanh

Năm nay, tôi chắc chỉ coi thôi chứ đam mê không còn được như xưa nữa rồi vì giờ đã có con, không còn nhiều thời gian để tập trung cho bóng đá. Tiếc là con tôi còn quá bé, không thể xem bóng đá được. Sau này bé lớn, tôi sẽ dẫn theo. Những giải bóng đá thế giới trước, giới nghệ sĩ tập trung tại phòng trà M&Tôi vừa xem, vừa hò hét, cổ vũ đội bóng yêu thích. Kỳ này, chắc sẽ tập trung ở nhà anh chị Cẩm Vân - Khắc Triệu để "quậy" tới bến. Vừa xem đá banh vừa được chiêu đãi ăn uống, sướng phải biết!

Bắt độ là phải có rồi nhưng chỉ vui là chính. Thùng bia, một hai trăm ngàn đồng để mua sự hồi hộp khi theo dõi đội bóng "con cưng" thi đấu thôi mà. Đa số tôi thắng vì khá am hiểu bóng đá thế giới, biết đội nào tiềm năng và khả năng cầu thủ như thế nào. Tôi có "độc chiêu" là không bao giờ cá những trận đầu. Để xem giò cẳng thế nào đã rồi mới quyết định bắt chứ! Tôi vẫn thích Brazil vô địch vì đó là đội bóng chuẩn nhất với dàn cầu thủ trong mơ, đúng là "dream team". Dù vậy, nếu Brazil lấy giải thì bóng đá mất đi yếu tố bất ngờ vì World Cup kỳ này đa số đều dự đoán Brazil. Bảo đảm các đội châu Phi cũng sẽ gây sốc vì họ có sức khỏe tốt, kỹ thuật hoàn chỉnh. Nếu họ thua có chăng chỉ là thua về đấu pháp chứ xét về từng cá nhân họ không thua châu u hay Nam Mỹ. Không hy vọng châu Á sẽ làm nên chuyện dù Hàn Quốc và Nhật Bản có tiến bộ nhiều. Lần này không đá trên sân nhà, thực lực họ ra sao sẽ rõ. Tuy nhiên cũng không chắc điều gì. Bóng đá mà! Biết đâu họ gây sốc thì mình được hãnh diện lây vì là người châu Á. Trước đây, tôi cũng thích Pháp nhưng giờ thì rõ ràng Pháp đã già nua, hết cửa.

Còn show hả? Ế chắc rồi! Mà thôi, có dịp để thư giãn, nghỉ ngơi. Hát quá nhiều sẽ mất cảm xúc. Coi đá banh để hồi phục tinh thần, xả xì-trét. Vậy còn chờ gì nữa?

Nghệ sĩ, "bầu sô" Phước Sang

Tôi hiển nhiên là fan World Cup nên ít khi bỏ sót trận nào. Những trận đá đêm tôi đều thức xem, ngày mai ngủ bù. Chắc rằng tình hình kinh doanh mùa này sẽ tương tự như "mùa gió chướng", ế ẩm, nhưng không sao, hy sinh vì bóng đá là vui rồi. Vả lại đây là dịp tôi được "rèn luyện" để xuống cân. Ăn ngủ thất thường sẽ sút mất vài ký là ít. Còn công việc thì phải sắp xếp lại. Dẹp bớt để dành thời gian cho bóng đá chứ! Anh em nghệ sĩ đều bị bể show mùa World Cup nhưng ai cũng cho đây là dịp nghỉ ngơi, thư giãn để tiếp tục "cày". Lần nào cũng vậy, cứ chuẩn bị diễn là đến giờ đá. Nhiều khi cũng "vái" giải mau kết thúc sớm nhưng có lúc lại mong cứ còn hoài.

Vụ cá độ tôi chỉ chơi vui: cà phê, ăn sáng, cơm trưa thôi mà. Quan trọng là mình thắng ai kìa. Bạn bè có thua nhau chầu nhậu, chầu cơm cũng là bạn. Khỏi nói cái chuyện bàn luận rôm rả rồi. Xong trận nào là hôm sau cả đám tập trung lại bàn về chiến thuật, đấu pháp, giò cẳng cầu thủ... Bóng đá hấp dẫn vì yếu tố bất ngờ nhiều khi rất phi logic. Bởi vậy mới có vụ "lật kèo", "ngựa về ngược".

Tôi dự báo Brazil và Anh sẽ đá trận chung kết. Vì sao à? Đơn giản thôi. Hãy nhìn Brazil thi đấu. Họ đá đẹp như thế nào và tạo nên phong cách riêng, rất đặc trưng của bóng đá Nam Mỹ. Anh thì có nhiều cầu thủ tài năng như Owen, Rooney, Beckham chắc sẽ làm nên chuyện kỳ này. Togo và Úc cũng có thể là "ngựa ô" của giải. Nhưng tất cả chỉ là dự đoán thôi. Bóng lăn mới biết rõ được. Nếu “dồn tiền” cá độ, tôi sẽ bắt Brazil vô địch!

Ca sĩ Cẩm Vân - Khắc Triệu

World Cup chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng vì "ế khách". Dù có hơi buồn vì thu nhập sút giảm nhưng vợ chồng tôi vẫn mong đến ngày khai mạc. Năm nay, có lẽ mọi người sẽ tập trung ở nhà chúng tôi để xem. Cũng là bạn bè, "chiến hữu" cả thôi như Phương Thanh, Minh Thuận, Phương Thùy, Nguyên Lộc, Duy Phương, Kim Khánh... Cả nhóm đến ăn uống, xem tivi rồi cá độ, la hét, vui lắm! Có nồi cháo gà, vài chai bia, két nước ngọt là đủ rồi. Tôi nghiện bóng đá nặng hơn anh Khắc Triệu. Mấy đứa con chỉ xem bóng đá Việt Nam dự SEA Games thôi.

Kỷ niệm nhớ đời là hồi SEA Games 1997, sau trận Việt Nam thắng, vợ chồng tôi tập trung bạn bè ca sĩ ở Liberty rồi chất cả lên chiếc jeep đi cổ vũ đội nhà. Chúng tôi đi dọc từ Điện Biên Phủ vòng qua Pasteur. Công chúng kéo ra đường đông lắm. Mọi người ca hát, hò hét vang trời. Thấy chúng tôi trên xe, mọi người xếp hàng rồng rắn chạy theo, tạo thành một đuôi xe dài gần cả cây số. Sau cùng, công an giữ chúng tôi cả đêm tại đồn với tội: kích động quần chúng, gây cản trở lưu thông. Tôi nhớ lúc đó mặt mũi tèm nhem vì gắn ngôi sao và vẽ cờ Tổ quốc. Quả đúng là nhớ đời. Sau này có vui quá cũng chỉ vui "tại gia" thôi.

Lần này, chúng tôi cho rằng (theo thứ tự) Brazil, Anh và Pháp sẽ lấy giải vì đó là 3 đội đá đẹp mắt nhất. Argentina cũng hay đấy nhưng tôi không thích bằng thời "triều đại" Maradona ngự trị.

Diễn viên Hồng Ánh

Người ta xem được, mình xem được. Còn công việc thì sắp xếp để dành thời gian "tận hưởng" World Cup, dễ thôi mà! Cũng may là giải chỉ diễn ra một tháng chứ kéo dài chắc... đứt hơi. Nói vậy chứ chuyện thức khuya dậy sớm quen rồi. Đi đóng phim cũng vậy nên giờ giấc xem bóng đá có làm đảo lộn nếp sinh hoạt cũng chẳng sao. Xem như mình đang tham dự một phim mới vào mùa bóng đá thì không thấy thời gian bị thay đổi.

Tôi không cá độ nhiều tiền vì đâu phải chuyên gia cá cược, trình độ am hiểu bóng đá thế giới hạn hẹp nên chỉ bắt độ theo cảm tính: chầu chè, cà phê, cơm trưa thôi. Vừa rồi trận chung kết Champion League, tôi bắt Barca chấp nửa trái, thắng chầu cà phê và cơm trưa đó.

Lý trí mong có đội khác chiến thắng vì lần nào cũng Brazil thì chán chết nhưng tình cảm vẫn mong đội bóng vàng xanh đoạt cúp. Tuy nhiên cho dù đội nào vô địch đi nữa cũng phải thuyết phục. Chứ lấy giải như Hy Lạp (Euro 2004) và Pháp (1998) tôi không "tâm phục khẩu phục" chút nào cả.

Nghe nghệ sĩ bình "loạn" chẳng khác chi những chuyên gia bóng đá chuyên nghiệp. Hãy đợi xem dự báo của họ đúng sai. Nhưng dù đúng hay sai, người nghệ sĩ vẫn bị trái bóng tròn cuốn hút. Và hằng đêm, sắp đến giờ bóng lăn, họ lại chuẩn bị bỏ hết mọi thứ để ngồi trước màn hình.

Đỗ Tuấn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.