Thu nhập chính từ nghề phụ

0
Trong khi nhiều làng nghề truyền thống sống một cách thoi thóp thì làng nghề đan lát mây tre Bao La (xã Quảng Điền, Thừa Thiên-Huế) đang có nhiều khởi sắc nhờ nỗ lực không ngừng nghỉ của chính người dân nơi đây.

Từ năm triệu đồng

Từ sáng sớm, không khí hợp tác xã (HTX) mây tre đan Bao La đã nhộn nhịp. Gần 100 nhân công ở đây miệng cười nói liên lục nhưng bàn tay vẫn thoăn thoát làm việc. Ông Võ Văn Dinh, chủ nhiệm HTX cho biết, dân làng Bao La từ xưa đã truyền tụng: xóm Chùa đan rá, xóm Đình đan mủng trẹt, xóm Hóp đan rổ, xóm Câu đan nia, xóm chợ đan dần, sàng. Mỗi xóm của làng Bao La đều có một thế mạnh riêng. Nông dân nơi đây, sau vụ mùa, lại bắt tay vào đan lát không kể đàn ông hay phụ nữ. Sáng sớm, người phụ nữ lại mang rổ, rá, mủng, dần…đến các chợ bán. Cuộc sống vẫn êm đềm như thế hàng trăm năm nay.

 Đan lát
Nghệ nhân Võ Chức (người đầu tiên bên phải) cùng nhiều thợ tại HTX - Ảnh: Tuyết Khoa

Tuy nhiên, từ những thập niên 80 của thế kỷ XX, làng nghề bắt đầu rơi vào luẩn quẩn khi thị trường đồ nhựa xâm nhập ồ ạt. Nhiều người bỏ nghề vì sản phẩm làm ra không ai mua. Dân làng nhiều lần họp bàn nhưng vẫn không tìm được giải pháp. Đến năm 2007, dân làng đồng lòng thành lập HTX đan lát mây tre Bao La. Ban đầu HTX có 25 xã viên. Số vốn chỉ có 5 triệu đồng-là số tiền vay mượn của 5 người thợ kỳ cựu trong làng. Họ cũng chính là những người tiên phong khởi xướng và kêu gọi dân làng thành lập HTX, dẫu biết sẽ gặp không ít khó khăn.

“Bao La chủ yếu đan lát những vật dụng trong gia đình như rổ, rá, thúng mủng… Khi thành lập HTX, chúng tôi đã xác định hướng đi là chuyên sản xuất hàng lưu niệm mỹ nghệ bằng mây tre. Tôi và một số người tốn rất nhiều thời gian để tham khảo thị trường. Biến những sản phẩm mỹ nghệ bằng chất liệu khác thành mây tre. Chỉ có phong phú mẫu mã mới cạnh tranh nổi!”, ông Võ Chức, một trong hai nghệ nhân của làng, cho biết. Sau gần 2 năm gây dựng, năm 2008, làng nghề Bao La được vinh danh là làng nghề tiêu biểu của tỉnh Thừa Thiên-Huế. Năm 2011, sản phẩm bộ đèn lồng bằng tre của làng nghề Bao La đoạt giải Nhất trong cuộc bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh. Cuối năm 2011, sản phẩm bộ mâm khay tre của làng đạt giải Nhì tại cuộc thi sản phẩm làng nghề tiêu biểu do Bộ VH-TT-DL tổ chức. Hàng năm sản phẩm của làng nghề Bao La còn được đem trưng bày ở nhiều lễ hội trong và ngoài tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Khởi sắc

Hiện, HTX có trên 350 mẫu mã khác nhau như đèn ngủ, đèn lồng các loại, giỏ đựng trái cây, lồng bàn, hoa sen trang trí, nông cụ… Sản phẩm của HTX đã đi khắp nơi từ bắc vào nam. Thợ không sợ làm ra không có thị trường tiêu thụ. Việc luôn có quanh năm. “Người Bao La đi đâu cũng tự hào vì quê mình có nghề truyền thống nổi tiếng khắp nơi. Người dân ở đây hầu  như ai cũng biết đan lát. Dân gian mới có câu: Thúng mủng Bao La đem ra đựng bột/Chiếu Bình Định tốt lắm ai ơi”, Chị Liên, một thợ giỏi ở đây chia sẻ. Theo chị Liên, trước đây mỗi ngày đan lat, chị kiếm được khoảng 20-25 ngàn đồng. Nhưng từ khi vào HTX, thu nhập của chị mỗi tháng từ 1,2- 1,5 triệu đồng mỗi tháng.

“Làng nghề đang khởi sắc từng ngày. Người dân ai cũng hứng khởi. Đan lát chỉ là nghề phụ của nhiều gia đình sau vụ mùa. Nhưng lại là nguồn thu nhập chính của nhiều nông dân ở đây, đặc biệt là phụ nữ. Tuy vậy, làng nghề cũng đang đứng trước nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, thị trường, thợ giỏi sẽ khan hiếm dần…”

Tuyết Khoa

Bình luận

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Chính quyền tắc trách sao bắt dân chịu?

Chính quyền tắc trách sao bắt dân chịu?

Bà Phạm Thị Mạnh (ngụ P.Phú Trinh, TP.Phan Thiết, Bình Thuận) liên tục có đơn khiếu nại gửi đến Báo Thanh Niên và các cơ quan chức năng, cho rằng UBND TP.Phan Thiết đã 'cố tình lập lờ', né tránh các sai phạm để gia đình bà gánh hậu quả, thiệt hại tài sản mà không được giải quyết.
Ngập úng ngay trung tâm huyện

Ngập úng ngay trung tâm huyện

Không có hệ thống thoát nước của khu trung tâm hành chính H.Cư Kuin (Đắk Lắk) nên nước lũ làm ngập nhiều diện tích cây trồng của người dân.