Trang trại thanh long giữa rừng U Minh Hạ

0
Nằm giữa những cánh rừng tràm U Minh Hạ bạt ngàn, trang trại thanh long hơn 5 ha của anh Nguyễn Hữu Phước (Ba Phước, ấp 18, xã Khánh Thuận, H.U Minh, Cà Mau) đang vào vụ thu hoạch đầy hứa hẹn.

Trang trại thanh long giữa rừng U Minh Hạ
Ba Phước thăm vườn thanh long đang mùa trái chin - Ảnh Hằng Ni

Ý tưởng táo bạo

Đưa chúng tôi đi một vòng quanh trang trại thanh long, anh Ba Phước bật mí trang trại này đã “ngốn” của anh hơn 3 tỉ đồng bởi vì nó được anh đầu tư khá hoàn thiện gồm hệ thống bơm tưới, lên liếp, trụ bê tông làm giá đỡ cho thanh long... Xen giữa những liếp thanh long, anh Ba còn trồng đu đủ và đào ao nuôi cá đồng, để trữ nước tưới cho thanh long vào mùa khô hạn. Anh cho biết năm đầu tiên thanh long còn nhỏ, anh trồng xen đu đủ. Chỉ riêng tiền bán đu đủ, năm 2013 anh Ba thu về gần 500 triệu đồng. Vụ này thanh long cho trái chiến nên vừa thu hoạch xong đợt đu đủ, anh chặt luôn gốc để dành ánh sáng cho thanh long phát triển. Anh Ba bộc bạch: “Về kỹ thuật trồng, Năm Hùng (Nguyễn Thanh Hùng, em ruột Ba Phước) rành hơn nên khâu chăm sóc tôi giao hết cho nó. Nhờ tỉ mẩn từng li từng tí nên ruộng thanh long mới xanh um như bây giờ”.

Trang trại thanh long giữa rừng U Minh Hạ - ảnh 2

Chỉ cần mỗi bụi thanh long cho năng suất chừng 20 kg/năm thì trang trại của ông Phước thu về ít nhất 2 tỉ đồng mỗi năm. Trang trại ấy còn góp phần giải quyết việc làm thời vụ cho từ 10 - 30 lao động nhàn rỗi địa phương, bình quân mỗi ngày công cũng trên 100.000 đồng/người

Trang trại thanh long giữa rừng U Minh Hạ - ảnh 3

Ông Nguyễn Kiên Cường, Bí thư Huyện ủy U Minh

Mời chúng tôi thưởng thức thanh long ruột đỏ ngay tại ruộng, anh Ba cho hay quê anh gốc ở H.Châu Thành (Long An), một trong những vùng chuyên canh thanh long có tiếng ở miền Tây. Cha mẹ có khoảng 1 ha đất canh tác nhưng có tới 7 người con, là anh trai lớn trong gia đình, Ba Phước nhường phần cho các em, rời quê về làm cán bộ lâm nghiệp ở U Minh từ năm 1988 tới nay. Để đỡ nhớ nhà, Ba Phước mang giống thanh long trồng gần khu tập thể Sông Trẹm. Tưởng cây èo uột trên vùng đất phèn, ai ngờ tươi tốt không thua trồng ở quê mình. Về sau Ba Phước thử vun gốc, chịu khó tưới nước, cây sai, trái to. Ý định trồng thanh long nhen nhóm từ đó, mãi tới khi Ba Phước mua lại được thửa đất nông nghiệp làm lúa kém hiệu quả của một cán bộ hưu trí, mơ ước mới dần thành hiện thực. Song, làm cán bộ như Ba Phước, canh rừng, trồng rừng quanh năm làm gì rảnh rỗi. Thế rồi, khoảng 2 năm trước, khi Năm Hùng gọi điện hỏi thăm sức khỏe của mình, Ba Phước đã rủ em cùng về U Minh lập nghiệp.

Chưa đầy nửa tháng sau, Năm Hùng có mặt ở U Minh Hạ. Sau khi nghe ông em tư vấn sơ sơ, Ba Phước gác tay trên trán cả đêm rồi quyết định mượn vốn họ hàng để mở trang trại thanh long.

Đất phèn cho trái ngọt

Tỉ mẩn ngồi lựa từng trái thanh long vừa hái từ sau vườn, anh Năm Hùng quan sát rồi nhẹ nhàng để những trái đạt tiêu chuẩn xuất khẩu qua giỏ lớn, trái nào bán “hàng chợ”, anh gom lại để riêng. Hồi đầu mùa mưa tới giờ, đều đặn chừng 10 ngày, anh Năm Hùng hái thanh long một lần, được chừng 2 - 3 tấn. Số thanh long ấy, anh thuê người chở lên tận Long An bán lại cho mấy chủ vựa thu mua. Vào lúc cao điểm, thanh long ruột đỏ có giá tới 25.000 đồng/kg, ruột trắng thấp hơn khoảng 10.000 đồng/kg...

Anh Năm Hùng cho biết cuối năm 2013, thanh long cho trái đợt đầu chỉ khoảng 200 kg, anh Ba mang biếu bạn bè, đồng nghiệp ăn thử, chừa một ít đem ra chợ nông sản Cà Mau và mang lên vựa thu mua ở Long An “chào hàng”. “Sau khi ăn xong, họ khen, còn nói chất lượng hơn hẳn thanh long ở vùng chuyên canh. Sau ngày ấy, họ đặt hàng luôn, có bao nhiêu cũng mua hết”, Năm Hùng kể.

Năm tới, trang trại thanh long của Ba Phước được 3 năm tuổi, cho trái sai và năng suất nhiều hơn so với hiện tại. Theo đó, mỗi bụi thanh long ước sẽ cho khoảng 40 kg/năm. Để đạt được kết quả như mong đợi, tới đây anh em Ba Phước sẽ đầu tư thêm hệ thống đèn để kích thích thanh long cho trái quanh năm. Ngoài ra, để cải tạo đất, anh em Ba Phước còn thực hiện lên liếp cao, trộn thêm mụn dừa (phân xơ dừa) vào đất để tạo thêm độ phì nhiêu. Kinh nghiệm của người kỹ sư lâm nghiệp Ba Phước kết hợp với thực tế của nhà nông Năm Hùng đã giúp thanh long trụ vững trên vùng đất phèn U Minh.

Hằng Ni

Bình luận

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Chính quyền tắc trách sao bắt dân chịu?

Chính quyền tắc trách sao bắt dân chịu?

Bà Phạm Thị Mạnh (ngụ P.Phú Trinh, TP.Phan Thiết, Bình Thuận) liên tục có đơn khiếu nại gửi đến Báo Thanh Niên và các cơ quan chức năng, cho rằng UBND TP.Phan Thiết đã 'cố tình lập lờ', né tránh các sai phạm để gia đình bà gánh hậu quả, thiệt hại tài sản mà không được giải quyết.
Ngập úng ngay trung tâm huyện

Ngập úng ngay trung tâm huyện

Không có hệ thống thoát nước của khu trung tâm hành chính H.Cư Kuin (Đắk Lắk) nên nước lũ làm ngập nhiều diện tích cây trồng của người dân.