Những cây húng cuối cùng ở làng Láng

21/04/2009 20:44 GMT+7

Trong ảnh có lẽ là những cây húng Láng cuối cùng của Hà Nội. Chúng đang bị những ngôi nhà cao ngất bức tử chỉ trong nay mai.

Đặc sản số một làng Láng là loại húng lá nhỏ, thân tía, người Láng gọi là “thơm” để phân biệt với húng dổi thường ăn với thịt chó. Trồng thơm cho... thơm không dễ vì nó chỉ hợp đất cát làng Láng, bón nước giải pha loãng. Không ai rõ rau thơm được trồng từ khi nào, những người có tuổi chỉ nhớ họ vào hợp tác trồng rau thơm từ năm 1960, sau năm 1988 thì trồng rau đóng sản lượng. Không lâu sau đó, đất rau thơm bắt đầu chuyển cho các dự án và trở thành nhà. Làng nay đã thành phố, nghề rau thơm giờ chuyển về đâu người làng không ai biết nữa. 

Tìm đường đến UBND phường Láng Thượng định hỏi về húng Láng, bác dân phòng Nghiêm Văn Khuê ở cổng chùa Láng bảo các đồng chí ấy không biết đâu vì hậu sinh, hoặc nơi khác mới về. 60 tuổi, nhà ở tổ 32, ông Khuê là người Láng gốc và từ bé đã trồng rau thơm. Ông bảo hỏi về húng Láng thì nên đến ông Ngô Văn Lộc nhà ở tổ 30 may ra còn được vì đó có thể là người cuối cùng ở Láng còn giữ được nghề.

Ông Lộc đi vắng, nhưng tôi may mắn gặp những người trồng rau thơm cuối cùng bên những luống rau thơm cuối cùng của làng nghề. Bà Phạm Thị Bài, 78 tuổi lưng còng rạp đang cắt dọc mùng nói: “Ngày xưa ở đây có mà bạt ngàn, bệnh viện Nhi Thụy Điển, bệnh viện Phụ sản, trường học kia đều là đất rau thơm”, bà Bài nói. Nơi bà đứng chính là ruộng rau thơm lớn nhất còn lại. Nó rộng khoảng 5.000m2, được hợp tác xã nông nghiệp Láng Thượng (nay là HTX thương mại dịch vụ) giao cho 7 hộ. Sản lượng nay HTX cũng chẳng thu nữa, vì cũng chỉ nay mai là những luống rau thơm này sẽ trở thành một dự án nào đó.

Sau ruộng của bà Bài là mấy luống rau thơm đã bị một hàng rào tôn cắt chéo. Ông Nghiêm Trần Vọng là chủ khu vườn ấy. Nghe tôi hỏi chuyện húng, ông cười bảo anh cứ bình tĩnh đi, tiếc là tiếc, nói là nói thế thôi, húng Láng có là cái gì. Đến đào Nhật Tân, hoa Ngọc Hà còn mất nữa là mấy ngọn húng. Buồn là buồn người ta cứ quy hoạch, cứ lấy đất nhưng để hoang hóa chẳng thấy xây dựng gì mới chán, ông lão 74 tuổi, có 7 đời trồng rau thơm, nguyên là sĩ quan công an hưu trí thủng thẳng nói, tay chỉ vào hàng rào tôn. Rồi ông nắn nót hái từng ngọn kinh giới, tía tô, mùi tàu, thơm Láng: “Rau tôi tự trồng đấy. Anh mang về cho cô ấy ở nhà thử xem có thơm hơn mua ở chợ không”. 

Nghe lời ông Vọng, tôi ra chợ Láng. Ngạc nhiên là những người bán hàng đã tỏ ra rất... ngạc nhiên khi tôi hỏi mua húng Láng. Có lẽ họ là những người từ nơi khác đến đây sinh sống: “Húng Diễn, Nhổn này mới là ngon bác ạ. Dân Láng đây ai biết trồng rau thơm đâu mà bác hỏi mua!”

Lưu Quang Phổ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.