Nỗi lo trật tự mới

12/03/2009 14:36 GMT+7

Thay cho những chia sẻ cảm xúc, lá thư mà chúng tôi nhận được kỳ này lại là một nỗi lo cần chia sẻ của các bậc phụ huynh.

My, con gái anh chị họ tôi, 15 tuổi, cao lớn phổng phao hẳn lên. Anh chị chưa kịp mừng con đã "trổ giò" thì giật thót khi thấy một anh chàng tóc chỉa chỉa, vàng hoe, tai đeo khoen, trên ngón tay là mấy cái nhẫn kỳ quái to đùng đến đón My đi học. My giới thiệu đây là bạn trai quen trên mạng!

 Cảm nhận "quả bom" có thể "nổ" ngay bất cứ lúc nào nên anh chị lập tức nối mạng để con có thể lướt nét ngay tại nhà mà không cần phải ra tiệm (khó kiểm soát). Vậy mà một hôm anh đã lên cơn "kinh thiên động địa" khi bắt gặp những tấm hình của con trên máy tính. Chị quát ầm lên: "Mát mẻ như thế mà con không biết xấu hổ à?". Con bé nhìn mẹ cái kiểu phớt tỉnh Ăng-lê: "Ai cũng giống nhau việc gì phải xấu hổ". Cũng may anh chị đã chặn đứng kịp thời việc con bé có thể post lên mạng những tấm hình như thế trong phút ngẫu hứng. Dần dần anh chị dường như không còn khả năng kiểm soát con... Nhỏ to tâm sự thì con bé im lặng nghe nhưng rồi đâu lại vào đấy. Quát tháo, cấm vận con bé bỏ nhà đi. Cứ vài ba tháng có bạn trai mới. Bây giờ gia đình anh chị chẳng còn phút giây yên ấm nữa. Đêm nào chị cũng khóc nghĩ đến tương lai của con.

Mời bạn đọc cùng tham gia góp ý, chia sẻ với nỗi niềm của bạn Nguyễn Hương trong việc giáo dục con cái hiện nay. Trang Hôn nhân - Gia đình trên các số thứ tư, sáu hằng tuần sẽ chọn giới thiệu những ý kiến, chia sẻ lý thú. Thư xin gửi về: hngd@thanhnien.com.vn

Nghe ai hỏi đến con trai, cô Hồng - bạn mẹ tôi - lại rầu rĩ. Mải lo làm ăn và nghĩ con cũng đã lớn nên vợ chồng cô không theo sát chuyện học hành của con. Học xong lớp 9 nó nhất định không chịu học lên tiếp với lý do "học không vô". Sợ con ở nhà lêu lổng thế nào cũng có ngày hư hỏng nên vợ chồng cô tư vấn cho nó học lấy một nghề. Nghề tiện, hàn nó bảo "con như vậy học nghề đó sao được", ý muốn nói nghề đó không "oách". Học vi tính thì lại không thích. Không đi học nó cứ lông bông với bộ dạng quần đáy thụng tới đầu gối, tóc tai lởm chởm, vẻ mặt câng câng. Ngọt nhạt không xong chồng cô tìm cách khích vào "tự ái đàn ông" của con: "Con phải học một cái nghề để kiếm sống. Chứ đàn ông, đàn anh ai lại cứ sống bám vào cha mẹ?”. "Tự ái đàn ông" của nó "nổi" lên thật, không thèm xin tiền ba mẹ nữa. Đùng một cái công an gọi đến báo nó bị bắt vì tội cướp giật.  

Nuôi con thời nay sướng hơn ngày xưa nhiều nhưng dạy con thì thật sự là một cuộc chiến gian nan. Dường như một trật tự mới đang được hình thành trong các gia đình: xưa con cái sợ cha mẹ, nay cha mẹ sợ con cái!

Nguyễn Hương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.