Ông lão 27 năm vần đá vá đường

21/03/2007 22:26 GMT+7

Một ông lão 88 tuổi, gầy gò đen đúa, lại bệnh tật đầy người, vậy mà 27 năm nay vẫn ngày ngày oằn mình vần từng cục đá để lấp ổ gà ổ trâu, cút kít đẩy từng xe cát san đường công cộng. Nhà trống huơ trống hoác, căn bệnh nan y rình rập quật ngã bất cứ lúc nào, ấy vậy mà ông chẳng thèm bận tâm. Có ít tiền bán rẫy, ông cũng đem lo chuyện thiên hạ. Người lạ lùng ấy là cụ Trần Văn Túc ở xã Phú Sơn, huyện Tân Phú, Đồng Nai.

Lời dặn dò của người cha

Cụ Túc quê ở huyện Nga Sơn, Thanh Hóa, vùng quê xa ngái và xơ xác nghèo. Ngày cụ Túc còn nhỏ, cha cụ thường chứng kiến cảnh bà con chòm xóm trượt ngã, có khi hạt lúa chắt chiu chưa kịp về đến nhà đã đổ hết xuống mương do đường xấu, trẻ con thì té gãy chân, tay... Không thể đành lòng, ông liền dẫn con trai đi "vác tù và hàng tổng": san đường.

Việc làm của ông đã gieo mầm nhân bản trong tâm hồn người con. Trước lúc nhắm mắt, ông cầm tay con trai: "Nhớ lời cha, sống vì mọi người". Cụ Túc khắc ghi lời trăn trối của cha. Năm 1980, gia đình cụ dắt díu nhau từ Thanh Hóa vào Đồng Nai lập nghiệp. Hai vợ chồng dãi nắng dầm mưa cặm cụi trên nương rẫy, khó nhọc co kéo mới đủ nuôi gần chục người con.

Địa bàn từ ấp 4 đến ấp 6 - nơi gia đình cụ Túc sinh sống - nằm dưới chân đồi. Mang tên là đường liên tỉnh 138, là be 38 nhưng độc đạo nối liền xã Phú Sơn, huyện Tân Phú, Đồng Nai với huyện Đức Linh, Bình Thuận. Tuyến giao thông huyết mạch của cả ngàn hộ dân vùng kinh tế mới này chỉ là một lối mòn. Trời nắng thì bụi đất mịt mù. Trời mưa thì nhầy nhụa sình lầy nên bà con quen gọi là đường xóm Sình. Đường nhỏ, lại không có hệ thống mương thoát nên hễ cứ mưa là nước ngập lênh láng. Nước từ trên đồi cuốn theo những viên đá đủ kích cỡ, lục khục lăn xuống nằm ngổn ngang trên mặt đường lầy lội. Chứng kiến cảnh những chiếc xe chở nông sản của bà con chòm xóm đâm vào đá bị bể bánh, cong vành, đám trẻ thì trẹo chân, ngã dúi dụi xuống mặt đường..., cụ Túc đau lòng. Phải làm gì để bà con đỡ khổ? Lời trăn trối của cha lại vọng bên tai. Suy đi tính lại, ông lão quyết định ghé vai gánh việc thiên hạ. Vậy là ngoài thời gian lên rẫy, ông lại đi xe cát san đường...

Do con đường khá trũng và có độ cao chẳng nhỉnh hơn con suối là bao nên hàng trăm xe cát của cụ Túc (phần lớn được đào từ vườn nhà) cứ trôi tuột đi sau mỗi đợt mưa. Mỗi lần như thế cụ trầm ngâm, tiếc của, hàng xóm đặt luôn biệt danh "ông Dã Tràng". Nhìn chồng nhọc lòng mà chẳng nên công cán gì, cụ bà góp ý: "Mưa thì mỗi năm chỉ có một mùa, người mỗi ngày đều làm. Cần mẫn quanh năm, chắc chắn phải thắng mấy tháng mùa mưa chứ". Cụ Túc như cởi tấm lòng trước lời động viên của vợ. Từ đó người ta lại thấy buổi trưa bà đem cơm ra cho ông, chiều phụ ông đẩy xe đồ nghề về.

Vần đá vá đường


27 năm nay, ngày nào cụ Túc cũng cần mẫn san đường cho người dân đi lại dễ dàng
Sau 2 năm hì hục đào hết cát trong vườn nhà, lại đi về cả mấy cây số để xúc, chuyên chở rồi san san lấp lấp, nhọc công là thế mà con đường vẫn cứ truồi truội. Nhưng tất cả nào phải công dã tràng, bởi cụ Túc đã rút được một kinh nghiệm quý báu. "Phải có đá lót nền đường thì mới giữ được cát; phải nâng nó cao hơn mực nước suối. Nếu kè đá hai bên thì còn hạn chế được sự tàn phá của nước vào mùa mưa". Nhẩm trong đầu như vậy đêm hôm trước, hôm sau người ta thấy cụ Túc hăm hở trèo lên quả đồi cuối xóm.

Cùng đôi quang gánh nhỏ, ngày ngày cụ cần mẫn lên núi tìm chọn những hòn đá to nhỏ đủ kích cỡ vốn nằm vương vãi khắp nơi, rồi vần, khuân, gánh xuống chân núi. Những hòn đá sắc lẹm và rát bỏng vì nắng ấy đã không ít lần làm chân tay cụ toạc ra, tứa máu. Ai thấy cũng ái ngại. Cụ thì cười giòn tan, nhai miếng lá cây đắp vào vết thương để cầm máu rồi tiếp tục công việc. Làng xóm thương, mang biếu trái chuối, củ khoai hay dăm ba nghìn, cụ để dành cho mấy đứa nhỏ trong ấp. Lăn riết, hết đá lộ thiên, cụ Túc phải trèo lên cao hơn, phát quang bụi rậm để lôi đá ra. Có lần, cụ đang phát một bụi cây để tìm đá thì bị một con rắn bù nẹt bất thần phóng ra, bổ một nhát vào bắp chân. Chất độc phát tán nhanh khiến người cụ tím tái rồi lịm dần. May nhờ có người đi rẫy phát hiện nên cõng cụ về cấp cứu kịp thời. Hôm sau, người trong xóm lại thấy cụ tập tễnh lên đồi với vết thương còn quấn băng trắng xóa.

Cần mẫn nhặt nhạnh được ít đá nào, cụ Túc lại chất lên chiếc xe cút kít rồi đẩy đi chèn ổ trâu, vá ổ gà, sau thì san mở rộng và nâng mặt đường lên một mét rưỡi so với dòng suối. Chuyện cụ Túc "cầm chân" những hạt cát cũng lạ. Ngày nắng, cụ vần các bao cát và những tảng đá hộc xếp thành hàng để chắn các khe thoát nước. Thế là mỗi khi trời mưa, đất cát theo nước từ trên núi chảy về, bị giữ lại trên mặt đường chứ không thể vượt qua đê bao mà trôi tuột xuống lòng suối. Chỉ sau vài mùa mưa, cụ đã có đủ số cát nâng mặt đường lên thêm một mét trên suốt chiều dài gần hai cây số. Cụ xoa tay hoan hỉ. Để có được nụ cười rạng rỡ làm vầng trán cao lên ấy, cái lưng già đã rạp xuống nhiều phần. "Tui còn khỏe lắm, ngày nào cũng phải đi làm chú mình ạ. Cái đoạn bê tông dài gần 50 mét này, tôi lấy 17 triệu đồng tiền bán rẫy để làm thử nghiệm đó! Trông được chứ nhỉ?", cụ hồ hởi khoe.

Hai mươi bảy năm trời đằng đẵng, ngày nắng cũng như ngày mưa, trừ những hôm nằm liệt giường, còn thì cụ Túc vẫn say mê chở cát, đá vá đường từ sớm tinh sương đến lúc nhọ mặt người. Một người dân tên Nguyễn Hữu Sơn cảm kích kể với chúng tôi: "Có hôm mới 3 giờ sáng, gió lạnh thấu xương, vậy mà tôi đã thấy cụ lụi cụi san đường để sáng ra cho đám tang có lối đi lại".

Bây giờ thì trên con đường lồi lõm ổ gà ổ trâu, bì bõm sình lầy, mù mịt bụi bặm thuở nào, xe cộ đã bon bon chạy.

Ước nguyện cuối đời


Dạy các cháu nhỏ bài học sống vì mọi người
Tôi theo cụ trở về căn nhà gỗ xập xệ, cột kèo mối mọt ăn lỗ chỗ, vách gỗ hở từng mảng, mạng nhện giăng khắp nơi. Trên bàn là di ảnh người vợ quá cố của cụ (mất năm 1995), bên cạnh những tấm bằng khen của UBND huyện Tân Phú.

Dọn bữa cơm đạm bạc, cụ nhấm nháp chút xíu để chiều lòng khách chứ cũng chẳng muốn ăn. Gần hai mươi năm nay, hệ tiêu hóa của cụ đã không còn hoàn chỉnh. Hậu môn và một đoạn trực tràng của cụ đã bị cắt sau một lần hoại tử, bác sĩ phải mổ hông bụng để đeo vào đó một bịch nilon mà hứng chất thải ri rỉ suốt ngày. Ngày ấy, thầy thuốc bảo giỏi lắm cụ trụ được 2 năm. Vậy mà không hiểu sức lực ở đâu mà gấp mười lần thời gian ấy, cụ vẫn âm thầm xe cát, vần đá vá đường. Thương cụ già yếu, con cái cũng như bà con lối xóm ra sức can ngăn, khuyên cụ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng nhưng cụ không chịu. Cụ cũng nhất quyết ở riêng vì sợ làm phiền con cháu. "Tôi chỉ còn một ước mơ cuối đời nữa thôi, là cố gắng chuẩn bị mọi chuyện để bê tông hóa toàn bộ con đường. Mấy đứa con tui cũng đã sẵn sàng góp tiền cho bố làm đường rồi. Làm xong chuyện ấy, tôi chết cũng cam lòng" - cụ Túc siết chặt tay tôi, tâm sự lúc chia tay.

B.V

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.