Rất nhiều lý do để yêu Sài Gòn...

3 Thanh Niên
Mình nhớ hôm đó đúng giờ cao điểm, lại gặp hội sách, nên đường Hai Bà Trưng khu vực công viên Lê Văn Tám (TP.HCM) xe kẹt cứng. Mình vừa khoe với chị bạn đi cùng là ở đây có gỏi khô bò ngon lắm.
 /// Minh họa: Văn Nguyễn - Minh họa: Văn Nguyễn
Minh họa: Văn Nguyễn
Mình đi xe máy, dừng trước một xe hàng rong đông người, hỏi vống vô trong: “Có phải gỏi khô bò không anh?”. Anh bán hàng chỉ tay: "Tôi bán bò bía, còn gỏi khô bò lùi về sau 3 căn". Lúc này người xe chật như nêm, không lùi xe hay quay đầu được. Mình tuyệt vọng quay ra phía sau ngó ngó. Bỗng nhiên thấy ảnh tới gần, bảo: "Đừng có quay xe mà đường kẹt thêm đó, đưa tiền đây tôi đi bộ lại đó mua giùm cho, 2 phần phải không?".
Rồi ảnh lách người đi bộ về phía sau, gọi 2 phần gỏi khô bò. Mình hỏi: “Tiệm đó anh em với anh à?”. “Không. Thấy kẹt xe thì giúp thôi, anh em gì đâu”.
Mình thấy ảnh ga lăng nên cũng mua 6 cái bò bía của ảnh. Ăn thử thấy bò bía ngon quá, mình gọi thêm: "Cho em mua thêm 4 cái bò bía nữa". Ảnh bảo: "Đợi đi, mấy người phía sau chị đã gọi trước rồi, tụi tui phải làm cho họ trước, rồi xong mới làm phần gọi thêm của chị. Đợi được không?".
Dạ, thì đợi. Phải đợi mà hài lòng. Vì không những tốt bụng mà ảnh còn rất công bằng và văn minh!
Rồi tiếp, hôm nọ đang chạy xe thì chết máy. Dắt vào một tiệm trong hẻm ở đường Trương Quốc Dung, Q.Phú Nhuận. Bác thợ kiểm tra xe, kiểm tra bình, kiểm tra mấy thứ gì gì đó rồi nói: “Xe chị hỏng ABC trong máy (từ chuyên môn), phải rã máy ra và làm lại, thay mới cái ABC đó. Sẽ mất một buổi và chi phí cả mua đồ và công thợ là 1 triệu 2...”. Mình ngậm ngùi vâng dạ rồi bắt xe ôm đi làm.
Chiều về ghé tiệm, đưa 1,2 triệu đồng thì bác bảo: "Tôi tháo máy ra, hóa ra không phải nó hỏng cái ABC, mà nó chỉ hỏng cái XYZ thôi. Nên cô chỉ hết 450.000 đồng". Mình ngạc nhiên quá, nhưng mà cũng hỏi lại: "Sáng nay cháu đã chịu giá 1,2 triệu mà sao bác không lấy luôn 1,2 triệu đi. Cháu cũng biết gì đâu!".
Ổng thủng thẳng: "Làm người đâu có ai làm vậy. Kỳ quá coi sao được. Nếu tôi làm bậy thì ai thèm quay lại, khi đó tiệm của tôi chết chứ ai chết?"…
Còn nhiều kỷ niệm nữa với Sài Gòn cũng đơn giản là "làm người đâu ai làm vậy" - cứ thế mà sống thôi. Mình còn gặp nhiều người lao động khác, không giàu mà vẫn hào sảng, làm việc tận tình, không mặc cả, lúc hỏi tiền bao nhiêu chỉ nói ngắn: "Cho nhiêu cho, đừng ngại". Đúng là những quý ông lề đường!
Mình yêu Sài Gòn, không phải vì đất Sài Gòn, mà vì người ở Sài Gòn.
Thư, bài cộng tác xin gửi về: nhipsongdothi@thanhnien.vn

Bình luận 3

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết
già Bến Tre

già Bến Tre

Chắc chắn là anh bán bò bía và bác thợ sửa xe máy là ngươì Nam bộ chánh gốc .
Nguyễn Phú Đông

Nguyễn Phú Đông

Bạn nói vậy phân biệt vùng miền rồi. Tôi cũng đi nhiều nơi ở Việt Nam mình , người miền nào cũng có người tốt kẻ xấu. Theo tôi không nên quy chụp như vậy.
Trần bích ngọc

Trần bích ngọc

Đúng luôn! Mình không dám chắc chắn nhưng đa số người Nam bộ luôn thật thà, phóng khoáng, hay giúp đỡ người khác.

Có thể bạn quan tâm

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm