Nhìn má lui cui dọn hành trang cho con mà lòng quặn thắt. Lại xa ba má một năm dài! Những lúc trái gió, trở trời, nhức đầu, sổ mũi... chỉ có ba má nương nhau, hai chiếc bóng giờ như hai dấu hỏi, hỏi những đứa con lưu lạc tha phương tìm kiếm gì ở miền đất khách?
Trước giờ ra ga, đi loanh quanh trong nhà, ngoài vườn, hít thật sâu hơi ấm của làng quê, nhìn thật lâu những ngóc ngách của ngôi nhà giờ vừa thân thương vừa xa lạ. Thân với những ký ức thời thơ dại giờ cũng đã nhạt nhòa, lạ bởi những đổi thay mà mình chỉ gặp vài ngày ngắn ngủi.
Dẫu đi về đã thành quen nhưng lúc rời xa vẫn không dám ôm ba, không nỡ nhìn má, đi mà phía trước cứ nhạt nhòa.
Đêm đầu tiên trở lại Sài Gòn, phố xá thưa, hàng quán ở hẻm nhỏ nơi phòng trọ còn im ỉm, lấy món bánh quê của má, vừa cắn một miếng nước mắt đã lăn dài. Tự xấu hổ với mình nhưng không tài nào ngăn được. Nỗi nhớ đâu thể nào lý giải. Quý lắm bánh quê. Nhớ quá nhà mình!
Thanh Đông
Bình luận (0)