Không khi nào anh có thể ngồi yên đọc báo được. Lúc thì "anh lấy giúp em cái remote tivi", lúc thì "anh rót hộ em ly nước", hay "anh đưa em cái máy tính", "anh lấy em cái khăn"... Những lần đầu thì vui vẻ làm được, nhưng lâu dần thành ra tai hại. Anh bực mình cự cãi "em có thể làm việc đó được mà, sao lại sai anh". Chị vợ liền khóc bù lu bù loa và điệp khúc "anh không biết thương vợ con" thường lặp lại mỗi khi anh than phiền. Riết rồi anh Đức không thích về nhà nữa. Và chuyện gì đến ắt sẽ đến, giờ đây đôi vợ chồng này tạm sống ly thân.
Tuy nhiên đối với vợ chồng anh Hoàng thì ngược lại. Anh lại thích sai vặt người khác. Hễ đi làm thì thôi, chứ về nhà thì... bất kỳ ai đứng trước mặt anh cũng phải có chuyện để làm. Chị Hoa - vợ anh cũng đi làm suốt ngày ở công ty, tối về nhà muốn yên để nghỉ ngơi, nhưng có khi nào yên với anh. Chị tâm sự "hình như cái tật sai vặt đã ăn sâu vào não của anh". Chị thường than: về nhà mình giống như người ở, thậm chí nhiều khi anh Hoàng ngồi xem tivi, chị Hoa đang rửa chén, nhưng anh Hoàng vẫn có thể sai được "em lấy anh cây tăm xỉa răng", dù hũ tăm anh có thể với tay là tới. Chị Hoa cho rằng, nhiều lúc cố gắng nhịn, vì đưa ra lý do không chịu nổi tính sai vặt của chồng mà chia tay thì buồn cười quá, nhưng cuối cùng chị cũng bó tay. Hiện nay, dù họ đã có hai con, một trai một gái, nhưng cũng đang đứng ở ngưỡng ly hôn.
Hai mẩu chuyện nhỏ nhưng kết cục chẳng nhỏ!
Bảo Trân
Bình luận (0)