Tết miền thơ ấu

0
Cứ gần đến Tết mình lại ngồi nhớ con Hà, hơn bốn chục năm rồi không sao quên được nó. Con Hà bốn tuổi, trắng trẻo xinh xắn, cười có lúm đồng tiền chấm phẩy. Nó ở sát ngay nhà mình, chẳng biết thân nhau từ khi nào nữa.

Tết năm 1960 mình năm tuổi, con Hà cũng năm tuổi. Nó sinh tháng giêng, mình sinh tháng ba, nó nói tau hơn mi hai tháng, mi phải kêu tau bằng chị chớ, mình nói ẻ vô kêu mi bằng chị, nó nhăn răng cười, lúm đồng tiền chấm phẩy hồng tươi.

Ngày 22 vẫn chưa thấy có gì, trong nhà ngoài ngõ vẫn vắng hoe, sang đến ngày 23 bỗng rộn ràng hẳn lên, nhà nào cũng dựng cây nêu, đã nghe mùi hương khói, mùi xôi, mùi thịt cá thơm lừng. Người lớn tất bật hết chạy chợ lại nháo về nhà mua mua bán bán, có khi vừa chợ về đã vội vã nháo trở ra.

Mình với con Hà cũng đi chợ Tết, đứng chôn chân ở gian hàng đồ chơi. Hàng tò he ngày thường đã thích, ngày Tết thì mê ly, bao nhiêu anh hùng hảo hán xanh xanh đỏ đỏ, đứng đứng ngồi ngồi trên tấm chiếu hoa. Con Hà nói ông Quan Công đó tề, mình nói ông Trương Phi đó tề, mình nói a a Tôn Ngộ Không, con Hà nói a a Trư Bát Giới... Hai đứa mải mê nhìn, thèm quá thích quá, nước mũi nước miếng chảy xuống tận cổ.

Ngày 23 Tết hai đứa đứng ngửa cổ nhìn ba mình dựng cây nêu trước cổng. Cu kêu ba tiếng cu kêu/Trông mau tới Tết dựng nêu ăn chè. Cây tre tươi cao vói treo lủng lẳng cái giỏ nhỏ đựng cau trầu, buộc mảnh vải vàng tươi bay phấp phới và gắn mảnh tôn sắt màu đỏ hình mũi tên trỏ về hướng đông, chỉ có vậy thôi mà ngây ngất.

Con Hà nói nhà tau cũng trồng cây nêu rồi, mình nói nêu nhà tau cao hơn, con Hà cong môi, nói nêu nhà tau cao hơn, mình nói nêu nhà tau, nó nói nêu nhà tau... rồi nhăn nhăn răng cười, túm tay mình nhảy chân sáo, vừa nhảy vừa hát Cành đa lá dứa treo kiêu (cao)/Vôi bột rắc ngõ chớ trêu mọi nhà/Quỷ vào thì quỷ lại ra/Cành đa lá dứa thì ta cứa mồm.

Lâu lâu hai đứa lại đứng ngửa cổ nhìn mãi mảnh vải vàng bay phấp phới. Mình nói áo cà sa của Phật đó, con Hà nói áo Phật mần chi, mình nói ba tau nói Phật mặc áo cà sa bay lượn trên không, xua đuổi ma quỷ. Con Hà chỉ cái mũi tên sắt, nói cái nớ mần chi, mình nói ngón tay Phật đó, con Hà tròn xoe mắt, nói rứa a, tay Phật mà rứa a.

Mình nói ừ, Phật chỉ tay hướng Đông, hét bớ ma quỷ cút đi cút đi, ma quỷ con mô liều mạng xông vô, Phật chĩa ngón tay nhọn hoắt đâm phát lòi mắt, đâm phát trúng tim, ma quỷ chết luôn, a ha ha. Con Hà cười theo, đập tay mình kêu dzê-ê!

Mình nói ma quỷ chết hết rồi, ông bà tổ tiên mới từ trời sà xuống cây nêu, lấy cau trầu trong giỏ ăn, rồi bay xuống bàn thờ ăn Tết với cả nhà. Con Hà nói ai nói ai nói, thiệt không thiệt không. Mình nói ba tau nói. Con Hà lại nhảy lên, nói a ha rứa là ông bà không chết ông bà chỉ đi xa thôi, đập tay mình kêu dzê-ê!

Hai đứa cùng tụi con nít kéo nhau chạy từ nhà này sang nhà khác, tranh nhau chỉ trỏ tranh nhau khoe khoang, đứa này nói nêu nhà tao cao, đứa kia nói nêu nhà tao cũng cao, nhà tao có xôi, nhà tao cũng có xôi, nhà tao có xôi gấc có thịt gà, nhà tao cũng có thịt gà có cả cái đầu heo, nhà tao cũng có đầu heo, phét phét nhà mi không có, có có không tin thì thôi... rồi nhảy cà tẩng hét vang ôi ôi tết đến rồi sướng quá sướng quá.

Nghe tiếng lợn kêu nhà nào cả lũ ba chân bốn cẳng chạy đến nhà đó, chầu chực chờ người lớn ném cho cái bong bóng lợn, thổi phồng lên làm quả bóng, cột dây kéo chạy ù ù dọc triền sông.

Mình cầm bong bóng chạy trước, con Hà chạy sau, nói cho tau chơi với cho tau chơi với. Đuổi không kịp, nó đứng giậm chân mếu máo, nói ẻ vô chơi với mi nữa. Mình đưa bong bóng cho nó, nó cầm bóng chân chạy miệng kêu a a a... vang cả triền sông.

Chiều tối mạ mình sai bê cái chậu nhỏ đựng ba con cá chép ra thả sông, con Hà chạy theo, nó con gái không được mạ cho đi thả cá. Hai đứa vừa đi vừa ngắm ba con cá, con Hà nói ông Thổ công cưỡi con mô, mình nói con ni nì, nó nói ông Thổ công to nhất à, mình nói ừ to nhất. Con Hà lại hỏi ông Thổ địa cưỡi con mô, bà Thổ kỳ cưỡi con mô, mình chỉ bừa con ni con ni, thế mà nó cũng tin.

Bờ sông đầy người thả cá chép. Hai đứa bắt từng con một thả sông, miệng hát Nay mừng tứ hải đồng xuân/Tam dương khai thái, muôn dân hòa bình, mắt mơ màng ngước lên trời cao như thấy ba ông bà Thổ công, Thổ địa, Thổ kỳ cưỡi cá chép bay đến Thiên đình. Mình chép miệng, nói mình  được cưỡi cá chép bay lên trời cái hè, con Hà gật gật, nói ừ, hai đứa ngồi một con liệng vòng vèo qua nhà chào ba mạ rồi bay vút lên trời he he.

Chiều ba mươi đã háo hức áo mới, mặc vào chạy rông khắp xóm khoe, cứ đứng ngoài ngõ nhà người ta nhìn vào, muốn khoe lắm nhưng ngượng, có người khen chà, cu Lập có cái áo đẹp hè, sướng rêm, lại chạy sang nhà khác.

 Tất nhiên mình chạy sang nhà con Hà đầu tiên, con Hà sờ sờ vuốt cái áo, nói áo ca-rô đẹp hè đẹp hè. Mình nói anh Mỹ tau ở Liên Xô gửi về đó, nó nói Liên Xô ở mô, mình nói ở ngoài Hà Nội tề, xa lắm.

Mặc được nửa tiếng lại cởi ra cất, nói để mai mồng một mặc cho mới, nhưng được nửa tiếng lại lôi ra mặc, ngắm ngắm nghía nghía, lại cất đi, lại lôi ra mặc, loay hoay với cái áo suốt chiều ba mươi.

Năm nào cũng thế, có áo thôi quần có quần thôi áo, như thế cũng đã sướng lắm rồi, ôm cái áo ngửi ngửi mùi vải mới sướng ngây ngất. Mạ nói tắm tắm rồi mạ cho mặc áo mới, thế là nhảy cẫng lên, lạnh mấy cũng tắm. Nồi nước tắm tất niên đầy lá hương nhu lá hồi lá sả lá bưởi lá chanh... thơm điếc mũi.

Mình ngồi trong chậu tắm, con Hà chạy vòng quay lêu lêu, nói ê ê lớn rồi mà ở lỗ (cởi truồng) xấu quá xấu quá. Đến lượt nó tắm, mình chạy vòng quanh lêu lêu, nói ê ê điệu điệu, giả đò tắm cả quần, con nít tắm cả quần điệu điệu.

Đêm trừ tịch hầu như không ngủ, mọi đêm chín mười giờ đã ngủ lăn lóc thế mà đêm ấy tỉnh như sáo, mắt mũi hoảnh, hết chạy ra sân xem mâm cúng ngoài trời lại chạy vào loanh quanh bên nồi bánh chưng mạ nấu, nghe ba kể ông nội làm gì, ông ngoại làm gì. Thích nhất là chuyện cụ thần hoàng làng làm quan to nhà Lê, cụ kỵ làm lưỡng quốc lương y chữa bệnh cho cả vua ta lẫn vua Tàu, lâng lâng tự hào, túm tay ba giật giật, nói cụ kỵ giỏi nhất chưa ba, ba nói giỏi nhất, thích quá nhảy cà tẩng hét dzê-ê!

Vừa lúc nghe tiếng con Hà gọi, nó không dám vào nhà chỉ đứng ngoài ngõ gọi khẽ, sợ kiêng, con gái phải quá ngọ mồng một tết mới được sang nhà người ta. Mình chạy ra ngõ, con Hà cũng diện áo mới, áo lụa tơ tằm màu mỡ gà láng coóng, nó cười hì hì, nói nhà mi nấu chín bánh chưng chưa, mình nói chưa, nó xòe bàn tay ra, nói nhà tau nấu chín rồi, năm cặp! Mình nói nhà tau nấu mười cặp tề, nó thè lè lưỡi ngoẹo cổ cười, nói phét phét, nồi nhỏ rứa mà mười cặp. Rồi nó bốc cho mình một nắm cốm rang thơm phức, nói tau về đây không mạ tau giết.

Sáng mồng một háo hức chờ khách đến nhà cho tiền mừng tuổi, hồi đó tiền mừng tuổi chỉ năm xu một hào, khách sộp mới cho đến hai hào. Khách đến thì cứ giả đò chạy vô chạy ra, đến khi khách cho tiền thì giả đò ưỡn ẹo không lấy, mồm thì cháu không cháu không, mắt thì liếc nhìn mạ đợi lệnh, mạ cười nói thôi xin bác đi con, mới cầm lấy tiền chạy ù đi. Lúc lúc lại sờ vào túi lẩm nhẩm đếm tiền, thỉnh thoảng lại xổ ra cả ngồi đếm đi đếm lại, sung sướng vô cùng.

Con Hà nói mi được mấy rồi, mình nói ba đồng chín, nó nói tau được bốn đồng hai ke ke ke. Mình tức lộn ruột, nói chị Nghĩa tau còn nợ tau hai đồng, nó cười khì, nói có mốc xơ, đồ ba đồng chín xí hổ quá hi hi. Mình tức suýt khóc, nó còn lêu lêu, đá cho một phát bẹp đít, nó mếu máo khóc, chị Nghĩa chạy ra kêu ba ơi mạ ơi, mồng một Tết thằng Lập đánh nhau đây này. Hai đứa ù té chạy.

Làng nào cũng thế, hễ Tết đến là sân đình bày hết các trò chơi, chỗ này cờ thẻ, chỗ kia chọi gà, chỗ nọ đánh đu. Sáng mồng một đi chùa hái lộc xong mọi người tập trung về đấy cả.

 Vui nhất là hội bài chòi, người xúm đen xúm đỏ, trống đánh rền vang, người la kẻ hét. Xưa nghe nói hội bài chòi có dựng chín cái chòi, người chơi ở trong chín cái chòi ấy. Bây giờ thì không, chỉ thấy anh cu Tịnh đứng trên bục cao, cầm cái lọ thẻ hát hát nhảy nhảy. Người chơi ngồi xếp vòng tròn đen đặc, mỗi người có ba thẻ, hơm hớp chờ nghe xướng.

Mình với con Hà chạy tới, chầu chực mãi mới mua được ba thẻ, mình nói để tau cầm thẻ cho, con Hà vui vẻ đồng ý liền, nó sợ con gái hay xui. Anh cu Tịnh lắc lắc ống thẻ, rút cái thẻ ra, ngó liếc cái số thẻ, rồi hát Chồng nằm chính giữa/Hai vợ hai bên/Lấy chiếu đắp lên/Gọi là ba bụng/Ba bụng bụng ba/Là con số ba! Con Hà nhảy lên, hét huơ đây đây. Mình với nó sướng rêm, đập tay nhau hét dzê-ê! Còn hai thẻ nữa, nếu trùng số cả ba thẻ là ăn giải. Con Hà chắp tay lạy lạy, miệng lầm bầm, còn số 1 số 9 nữa... lạy trời lạy trời!

 Anh cu Tịnh lắc lắc ống thẻ, rút cái thẻ ra, ngó liếc cái số thẻ, rồi hát Đi đâu mang sách đi hoài/Cử nhân không đậu, tú tài cũng không... con nhất trò nó vừa ra xong! Con Hà nhảy ra khỏi vòng, hét huơ làng trúng rồi! Mình với nó cầm tay nhau nhảy cà tẩng! Còn một số nữa, hồi hộp đến nghẹt thở.

Anh cu Tịnh lắc lắc ống thẻ, rút cái thẻ, ngó liếc cái số thẻ, rồi hát, lần này đổi giọng, không biết điệu gì đó nghe thật du dương Bà con lẳng lặng mà nghe/Róc rách ống tre con gì nó ra đây/Anh trai Ba Đồn đi bán chiếu tre/Gặp em gái bến sông Gianh/Thương ai lòng thấy bồn chồn/Đêm nằm thao thức chiều bóng anh gọi đầu/Con chín nó ra rồi/ Ơi bà con ơi... Mình và con Hà như muốn bắn tung lên trời, ôm nhau sung sướng đến tức thở. Không mấy khi hô ba con liên tiếp trúng cả ba. Tiếng trống thúc một hồi, mọi người ồ lên, nói may hè, may hè...

Phần thưởng chẳng có gì, chỉ có gói bánh và cái khăn mùi xoa, nhưng hai đứa sướng mê man suốt ba ngày Tết. Ăn chung gói bánh, con Hà nói cái khăn để tau cất, mi cất mất liền, mình gật gật, nói ừ ừ, tụi mình là hai vợ chồng mà, nó nói đúng rồi hai vợ chồng, mình nói hai vợ chồng hay nhỉ, nó nói ừ ừ hai vợ chồng hay hè hay hè.

Tết năm 1967 con Hà chết bom. Nhà nó sơ tán lên làng Đông cùng với nhà mình, phiên chợ 20 Tết trúng bom chết mấy trăm người, tất cả các cây nêu làng Đông năm đó đều treo tang trắng (chuyện này mình đã kể trong Ký ức 5 hào).

Chị gái nó tên Hân đưa lại cái khăn cho mình, nói em giữ lấy, đừng có làm mất tội nghiệp con Hà. Liền mấy tết Thanh minh, năm nào mình cũng ra mộ nó, đặt lên khăn mùi xoa hai quả chuối, hai quả cam nhỏ, hai quả trứng gà, hai cái kẹo, ngồi với nó cả giờ rồi lủi thủi ra về.

Đến khi vào đại học mình còn giữ được cái khăn mùi xoa, Tết năm 1976 chị Hân xuống nhà mình chơi, nói em còn giữ cái khăn mùi xoa không, mình nói có. Chị ứa nước mắt khóc nghẹn, nói con Hà nhiều lần hiện về hỏi chị cái khăn, hình như nó nhớ em... cho chị xin chị hóa cho nó.

Mình ngồi yên rưng rưng, không biết nói sao.

Nguyễn Quang Lập

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm