Ma

26/06/2014 20:10 GMT+7

(TNTS) Chị Cú Mèo ơi, em xin hỏi một câu có tính vừa khoa học vừa tâm linh như sau: Ma có thật không hả chị? Nếu có thì trông như thế nào? Nếu ma không có thật, tại sao phim ma và kịch ma nhiều thế? Em muốn gặp ma hoặc muốn trở thành ma thì phải làm sao? Cúc Phương

 Ma

Em Cúc Phương thân mến.

Câu hỏi của em rất thú vị và không hề đơn giản chút nào, lại có cả tính hài hước nữa.

Nếu căn cứ vào khoa học, dứt khoát ma không có thực vì không một sinh vật nào trên đời tồn tại mà người ta không rõ hình hài, không rõ môi trường sống, cách nó ăn, cách nó thở và cả hình dáng, nhóm máu, hệ tiêu hóa, hệ hô hấp...

Nhưng may quá, trên thế gian lại có vài thứ, tuy rất ít, gọi là khoa học không giải thích được và cũng còn một thế giới mà chả ai phủ nhận hoàn toàn, gọi là thế giới tâm linh, và chính ở đây, ma tồn tại.

Nhưng ma là một kẻ như thế nào? Có cánh hay không có cánh, màu đen hay màu trắng? Là ma gái hay ma trai... Những câu hỏi chi tiết đó thì ngay cả những người tự nhận đã gặp ma đều không miêu tả rõ.

Cũng nên thông cảm cho họ vì chả ai tiếp xúc với ma theo kiểu mở cửa, bắt tay, mời vào ghế ngồi sau đó lại bàn nói chuyện, cũng chả ai đi ăn với ma, đi dạo với ma trong buổi sáng chủ nhật, tay cầm tay.

Phần lớn, thiên hạ gặp ma lúc ban đêm, lúc đang toát mồ hôi, mắt nhắm mắt mở và run lên cầm cập, chả nhìn rõ cái gì và do đó, tất nhiên cũng chả nhìn rõ ma.

Vì vậy ma là con vật có hình dạng vô cùng phong phú, và biến đổi theo vùng miền. Ma ở châu Á thì tóc đen, ma ở châu u thì tóc vàng, ma ở vùng có tuyết thường tóc trắng. Ma thường xuất hiện cô đơn, còn nếu đi theo bầy đàn, ma nhất định nhảy múa.

Nói chung, người ta thường gặp ma trong lúc đau khổ, nhưng cũng có vài trường hợp gặp trong lúc vui tươi, chả thế mà đã từng có bộ phim rất đông người xem tên là Những con ma vui vẻ.

Câu hỏi tiếp theo của em, muốn gặp ma phải làm gì chị rất khó trả lời. Rõ ràng ma không phải đi lại đông đảo trên đường, cứ ra là gặp. Ngay cả khi ta nằm phục ở bãi tha ma cũng chưa chắc gặp được ma. Nói chung, ma có thói quen hiện ra lúc chúng ta không ngờ nhất.

Còn việc em muốn trở thành ma, chị chả thấy kỳ quặc chút nào. Rõ ràng làm ma có nhiều cái lợi, do ma không ăn, không uống, không ngủ và cũng không đi xe hơi, không ở nhà lầu nên làm ma không cần bon chen, đua đòi, không cần quá vất vả mưu sinh. Ma cũng không lộ hàng, không hát nhép do vậy cũng chả sợ ai chê cười hoặc phê phán.

Tuy nhiên, làm cách nào để trở thành ma thì chị hoàn toàn không biết. Vì ma hiện nay chưa có trường đào tạo, cũng chả có trung tâm dạy nghề, có lẽ muốn thành ma thì phải hỏi ma chứ không thể hỏi người hay hỏi Cú Mèo được.

Thôi em cứ làm người cho tốt cũng được rồi, nếu có dịp làm ma, hãy làm ma hạnh phúc và đừng dọa ai nhé!

Chị Cú Mèo

>> Tâm sự của những... con ma
>> Thổn thức chuyện tình một ‘Con ma’
>> Con ma thích kẹo!?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.