Thư ông già Noel gửi Tèo

19/12/2009 22:49 GMT+7

Tèo thân mến! Ta đã nhận được thư của em. Mặc dù rất bận và tuổi cao, đọc thư phải đeo kính, đã thế lại không phải kính sát tròng, ta vẫn đọc kỹ cả triệu lá thư của cả triệu người gửi tới hằng ngày, khi mà sắp tới lễ Giáng sinh.

Tèo thân!

Em đừng băn khoăn và đừng ngượng khi tuổi đã khá cao mà còn thích nhận quà. Ta khẳng định rằng quyền mơ ước tới quà là quyền của mọi người, chả phân biệt tuổi tác, thậm chí, tuổi càng cao càng có quyền khao khát chứ đâu phải chỉ có tập dưỡng sinh.


Minh họa: DAD

Em cũng chớ nên băn khoăn nhiều khi chọn lựa quà gì. Cả thế gian đều biết, ông già Noel phong phú nhất là đồ chơi. Mà chơi lúc này chả còn phân biệt tuổi tác. Chỉ phụ thuộc vào sở thích và khả năng. Không có pháp luật nào cấm một cụ già chơi búp bê hay một đứa trẻ con chơi đại bác. Trong chơi, mọi thú vui đều bình đẳng.

Ngay cả khái niệm thế nào là đồ chơi bây giờ cũng vô cùng rộng lớn. Rất nhiều đồ vật là sống chết với người này nhưng lại là đồ chơi với người kia và ngược lại. Nếu em chăm đọc báo, chắc em đã biết nhiều tỉ phú chơi du thuyền trong khi nhiều dân nghèo chơi chai nước mắm.

Do đó, ta không ngần ngại và không  chê cười bất cứ ai thích bất cứ món nào. Nhưng Tèo em ơi, vàng lại khác.

Vàng là một dạng vật chất quá đặc biệt Tèo ạ. Đọc đến đây chắc em sẽ thét lên hỏi: “Đặc biệt ở chỗ nào? Vàng có ăn được không? Có mài ra uống được không? Nếu bị cúm gà cho vàng vào mồm thì có khỏi bệnh không?”. Rất tiếc là không! Vàng chỉ đặc biệt do nó đắt thôi.

Tèo dễ thương ơi, em hãy nhớ, trong cuộc đời này, rất nhiều thứ chỉ vì đắt mà trở nên phi thường. Đó là một điều đôi khi rất vô lý, rất kỳ lạ nhưng thực tế.

Đắt là sao? Cả thế giới đều hiểu đắt là bán được nhiều tiền. Ai cũng cần tiền để sống. Để có tiền, chỉ còn ba cách: hoặc đi làm việc, hoặc đi ăn cướp, hoặc đi bán vàng.

Ta, tất nhiên không thể trở thành ăn cướp được. Thứ nhất là do ta không có vũ khí. Tất cả súng ta mang trong bị đều là súng đồ chơi (cũng đã có vài trường hợp dùng súng đồ chơi đi cướp nhưng tỷ lệ không cao), và quan trọng nhất, ta không phải loại người xấu xa như thế.

Vậy thì phải đi làm. Đi làm mới có lương. Ta làm ông già Noel là vì vậy.

Điều ta nói ra chắc sẽ khiến cho khối kẻ ngạc nhiên. Xưa nay, họ cứ đinh ninh các ông già Noel hành nghề vì tốt bụng, vì yêu trẻ em, hay vì những lý do cao cả nào đấy.

Họ chỉ quên phắt một điều ông già Noel cũng là con người, chưa bao giờ là tiên. Người thì phải sống, phải ăn, nghĩa là phải có tiền.

Hàng tỉ tỉ người trên trái đất này đang ngày đêm đi làm để có tiền. Có một số kẻ làm để có danh nhưng danh ấy cũng đổi ra tiền không sớm thì muộn. Tất nhiên, cũng có những bậc vĩ nhân, những nhân vật siêu phàm làm vì cái gì to hơn chứ không phải vì tiền. Ta kính trọng họ, nhưng ta xin thú thực với Tèo rằng, ta không nằm trong số họ.

Mà chả phải mình ta đâu, biết bao ông già Noel khác cũng vậy. Hằng năm, cứ đến mùa Giáng sinh, có rất nhiều ông già Noel làm quần quật suốt đêm theo thời vụ để lấy chút tiền công trang trải nhiều phí tổn.

Ai cũng biết điều này. Ông già Noel là một cái nghề. Đã gọi nghề thì có thợ. Ở đâu có thợ, ở đó có nợ tiền lương hoặc có tăng lương.

Tất cả thợ trên đời đều sở hữu đủ thứ, trừ vàng. Ngay cả thợ vàng cũng không có vàng, Tèo ơi, em nên biết điều đó.

Ta không có vàng cho em. Em đã gửi thư cho ta, xin một chút vàng, và lúc này ta trả lời rõ ràng như vậy đấy.

Nhưng em đừng buồn. Nếu có vàng, chúng ta sẽ bán vàng để có tiền. Còn nếu không có, chúng ta phải lao động. Chính trong sự lao động này, mọi người lớn lên và cao đẹp lên, Tèo ạ.

Thử tưởng tượng nếu ông già Noel nào cũng sở hữu vài trăm ký vàng thì suốt ngày chỉ mua nhà, mua đất đai hoặc chen chúc ở sàn vàng. Họ sẽ suốt đời đọc giá vàng chứ không đọc thư của trẻ em gửi đến, như thế cuộc đời xấu biết chừng nào!

Cho nên thôi Tèo ạ, em hãy lấy việc ta chẳng có vàng cho em để mừng cho bản thân mình và mừng cho ta. Những kẻ vô sản vàng hãy yêu thương lấy nhau, và cùng nhau làm nhiều việc hơn, thay vì cùng nhau đi tìm kiếm cái thứ kim loại đáng ghét đó.

Ta hiểu em xin vàng chả phải do tham lam. Em chỉ tò mò thôi. Nhưng cuộc sống còn bao nhiêu kiến thức cần em tò mò, quan trọng và đẹp hơn vàng chứ?

Nếu em xin bất cứ thứ gì khác, ta luôn sẵn sàng. Trong bị của ta hiện nay còn một con mèo bằng vải và một cái quần đùi khá mới, em có cần không?

Chúc em mau chóng quên vàng, và có một đêm Giáng sinh hạnh phúc bên những người thân.

Bạn của em

Già Noel 

Lê Thị Liên Hoan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.