TP.HCM: Có những phòng trọ không tiếng cười

20/07/2007 14:25 GMT+7

Nóng bức, chật chội, ô nhiễm, ồn ào, nguy cơ lây lan bệnh cao… là điều dễ nhận thấy ở những phòng trọ dành cho bệnh nhi ngoại trú thuê. Đó là khu nhà trọ nằm sâu trong con hẻm 147 đường Sư Vạn Hạnh (nối dài), phường 12, quận 10, TP.HCM. Phầnlớn khách trọ là những người dân quê (chủ yếu ở các tỉnh Miền Tây hoặc Đông Nam Bộ) đưa con lên TP.HCM chữa bệnh. Ban đêm tiếng khóc của trẻ nhỏ vang lên như xé lòng những người khách trọ…

Những phòng trọ “đầy tiếng khóc”...

Theo nhận xét của nhiều người thì đây là khu nhà trọ mà chủ yếu lá các trẻ em bị bệnh tim lên TP điều trị, chữa bệnh, còn những người ở đây lại gọi đùa là xóm của những mảnh đời bất hạnh. Riêng tôi, đó  là những phòng trọ “đầy tiếng khóc”, với những căn phòng có vách ngăn tạm bợ làm bằng ván ép,  diện tích quá bé nhỏ, chưa tới 4m2, chỉ  vừa đủ kê chiếc giường . Thường thì mỗi căn phòng trọ chỉ  đủ cho 2 mẹ con bệnh nhi thuê ở, với giá từ 30 đến 70 ngàn đồng/phòng/ngày.


Với diện tích chưa đầy 40m2, nhưng được chia tới 10 phòng và chỉ có 1 nhà vệ sinh - Ảnh: Đỗ Thông

“Chưa ở nơi nào, lại khan hiếm tiếng cười như ở nơi đây. Dường như ở đây bọn trẻ nói chuyện với nhau bằng tiếng khóc”.-Một chủ quán cơm ở khu nhà trọ này đồng cảm nhận xét.

Qua quan sát, toàn khu có gần 20 nhà trọ, trung bình mỗi nhà trọ rộng chưa đầy 40 m2 được chia ra gần 10 phòng, với chỉ một nhà vệ sinh và một phòng tắm. Vì vậy, chuyện vài  chục người đi chung một nhà vệ sinh, lúc nào cũng bốc mùi, là điều tất nhiên.

Chứng kiến cảnh sinh hoạt của cả khu phòng trọ này, tôi không khỏi giật mình và lo cho sức khoẻ của các bệnh nhi, với  nguy cơ bệnh cũ chưa dứt, bệnh mới tái phát.

Ngoài yếu tố môi trường vệ sinh kém những người đến trọ còn phải đề cao cảnh giác trước nỗi lo về an ninh trật tự xã hội. Anh Hiền, quê Vĩnh Long, cho biết: “Nếu thuê phòng khách sạn để ở điều trị ngoại trú thì gia đình tôi không có khả năng. Còn thuê ở đây thì cửa nẻo, vệ sinh,… Nói chung là không an toàn…”

Có thể nói, đó là tình cảnh chung của người dân quê đưa con lên Thành phố chữa bệnh. Do đó, khu vực phòng trọ này luôn là sự lựa chọn, mặc dù bên trong tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ...

…và những mảnh đời bất hạnh

“MỗI người một số phận, nhưng họ có chung một nỗi bất hạnh. Ở đây, không cần phải hỏi, chỉ cần đến bất cứ một quán cơm hay quán nước, các chú có thể nghe mọi người kể vanh vách về những mảnh đời đầy thương tâm”. Đó là lời “giới thiệu” khái quát của anh Vinh (một người dân bán thuốc, nước) về khu phòng trọ trên.

Thật vậy, người đầu tiên tôi gặp khi đến khu phòng trọ này là chị Th., quê ở Bình Dương (nhân vật xin được dấu tên), con gái chị là bé Yến Nhi, chưa đầy  2 tuổi, mắc bệnh tim bẩm sinh. Mà theo cách nói của chị là cháu Nhi đã mắc phải căn bệnh nhà giàu. Thời gian trước, trừ những lúc con bệnh nặng phải nằm nội trú tại bệnh viện, còn những lúc sức khoẻ ổn định hai mẹ con lại quay về khu phòng trọ này. Vừa rồi, bác sĩ khuyên phải cho cháu mổ gấp. Thế là vợ chồng anh chị phải đem tài sản cuối cùng của gia đình là mảnh đất đi thế chấp ngân hàng lấy 2.500USD trả viện phí.


Dù mới mổ tim chưa đầy tuần, bé Yến Nhi đã phải ra tá túc trong căn phòng trọ chật chội và kém vệ sinh này               Ảnh: Đỗ Thông 

“Cháu Nhi vừa mổ xong chưa đầy tuần đã phải dọn ra khu này ở ngoại trú, chờ cắt chỉ. Cực lắm chú ơi. Tốn kém lắm chú ơi…”- chị Th, tâm sự. Và chị cho biết thêm, dù biết ở đây bất tiện, không đảm bảo được vấn đề vệ sinh cho con, nhưng giá cả lại chấp nhận được và gần bệnh viện nên chị cũng yên tâm hơn.

Theo anh Vinh, để thuê được một chỗ ở trong xóm trọ này là cả một sự cố gắng đối với nhiều người ở quê lên chốn Sài Thành.

 Hoàn cảnh của chị  Hoài (quê Trà Vinh) đáng thương không kém. Cả hai mẹ con chị đều mắc bệnh tim. Nhà nghèo, đất cũng không có mà cầm cố lấy tiền mổ. Sau hơn 15 ngày điều trị nội trú và hơn một tuần điều trị ngoại trú. Dù bệnh chưa chưa đỡ được bao nhiêu, chị đã quyết định về quê, vì không còn tiền ăn và tiền trọ.

Gặp chúng tôi, trước khi về quê, chị nghẹn ngào: “chỉ có những người nghèo như tụi tôi mới chịu được cảnh sống như ở đây. Đời tôi đã tối, nhìn cảnh này càng thêm tối. Mấy chú đã đi thực tế rồi chắc hiểu ý tôi nói”.

Tình trạng bệnh nhi ở các bệnh viện như Nhi Đồng I, Viện Tim,… luôn trong tình trạng quá tải nên nhiều trường hợp phải điều trị ngoại trú. Do đó, đã có nhiều bệnh nhi phải sống trong những khu nhà trọ tạm bợ, mất vệ sinh,… Vì vậy, cần lắm sự quan tâm của các cơ quan chức năng, của những tấm lòng vàng, để trẻ em khu nhà  trọ này được sống trong một môi trường trong lành, được thay tiếng khóc bằng tiếng cười.

Đỗ Thông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.