Trà thượng hảo hạng

16/05/2011 10:05 GMT+7

(TNTS) Hôm vừa rồi, một người bạn gửi cho cái thằng tui một hộp trà đặc biệt, đựng trong một hộp gỗ thông rất xinh xắn. Tui vốn dĩ không nghiện trà cũng chẳng sành trà, nhưng uống thứ trà thượng hảo hạng này vào, quả nhiên biết ngay là trà ngon.

Đầu giờ chiều, trước khi đi làm, uống chầm chậm một tách trà vàng sóng sánh và thơm phức mùi hương hoa, mùi sương long lanh tinh khiết, bỗng dưng thấy mình tỉnh táo và sảng khoái hẳn lên.

Chỉ uống có một hộp, tui đâm nghiện thứ trà này, nên hôm qua hết trà, mới lò dò đi tìm mua loại trà đặc biệt đó.


Minh họa: Văn Nguyễn 

Ôi cha mẹ ơi, trời đất ơi, bà con láng giềng ơi, sao mà cô hàng trà lại xinh đến thế không biết, bộ phận nào trên cơ thể là rõ ràng bộ phận đó, khiến tui cứ chép miệng, chô cha, nữ nhân này mà đi bán trái cây, bán cam sành, bưởi, đào, lê chẳng hạn, thì phù hợp hơn. He he.

Tưởng mắc lắm cũng chỉ vài chục ngàn đồng, nhưng khi cầm hộp trà nặng có nửa lạng ra quầy tính tiền, nữ nhân bán trà nhoẻn miệng cười, nụ cười đẹp đổ nước nghiêng thùng: “Dạ, 130 ngàn đồng anh ạ!”.

Lâu nay cái thằng tui uống trà chỉ vài chục ngàn đồng một lạng là xịn hung rồi, giờ nghe giá 130 ngàn đồng cho nửa lạng trà, liền giật thót người, nhưng lại nghĩ, con mẹ nó, chỉ cần cô hàng trà cười thêm phát nữa thì mình móc tim ra trả cũng sẵn sàng.

Thế nên, khi cô hàng trà cười thêm phát nữa thì cái thằng tui phấn khởi ôm hộp trà về, lại còn tự an ủi mình rằng nhiều người vì chỉ thích mỗi cái bờm mà họ rước luôn một con sư tử về nhà, huống chi mình được khuyến mãi những hai lần cái nụ cười nghiêng thùng đổ nước ấy; đồng thời trong bụng cũng tính toán luôn, nếu về nhà mụ vợ mà có hỏi giá bao nhiêu thì ta cứ thiệt thà, khiêm tốn bớt đi một con số 0, còn 13 ngàn đồng là OK ngay.

Sáng nay, lão hàng xóm nghe nói nhà tui có trà ngon, liền chạy qua xin một tách. Lão hàng xóm quả là tay thưởng trà, nên vừa nhấp môi là lão ấy khen rối rít: “Trà ngon! Ngon hung á chớ!”.

Vừa vặn làm sao, mụ vợ lúc ấy từ nhà trong đi ra, khoe: “Dẫy mà chỉ có 13 ngàn đồng một hộp bác ạ!”.

Được lời như cởi nắp nồi, lão hàng xóm xòe ngay ra 40 ngàn đồng: “Rẻ quá hè! Tí nữa đi làm, anh mua giùm tui 3 hộp nghen!”.

Thôi rồi! Đính chính với lão hàng xóm thì quê một cục mà không đính chính, cứ hình dung ra nụ cười nghiêng thùng đổ nước của y thị bán trà xinh đẹp là cái thằng tui lại thấy ớn lạnh.

Làm sao bây giờ hè?

Huỳnh Thúc Giáp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.