Tự kỷ ám thị

0
(TNTS) Hôm nọ có một phiên tòa xử ly hôn, lý do chị vợ đưa ra là vì mỗi lần vợ chồng "ở" với nhau, anh chồng cứ liên tiếp gọi tên một cô hoa hậu. Mấy ông tòa bảo thế thì có chi mà phải ly hôn, anh chị nên hòa giải, chỉ cần anh chồng hứa là từ nay ở với vợ không được gọi tên cô hoa hậu đó nữa. Anh chồng hỏi lại, vậy thì có được gọi tên cô hoa hậu khác không.

Tòa nói không được. Anh chồng nói thế thì đằng nào cũng ly hôn, thôi xin tòa cho ly hôn trước cho rồi. Tòa hỏi vì sao, anh này nói không kêu tên cô hoa hậu "ngủ" không được, "ngủ" không được thì vợ đòi ly hôn chớ còn sao nữa. Tòa cho giải lao để hội ý mãi vẫn không lý giải được nguyên nhân.

Chuyện ni là chuyện thiệt, chỉ có điều tui không dám kể ra tên tuổi địa chỉ mà thôi. Còn lý do vì sao như thế, lúc đó tui cũng như mấy ông tòa, không biết, chỉ thấy lạ.

*

Còn chuyện ni không biết thiệt giả ra sao, vì nghe trên bàn nhậu, người uống say say tỉnh tỉnh không đáng tin nhưng cũng... đáng nghi, chuyện vầy:

Một chị trung nữ bị đau bụng kinh niên, chữa hoài không khỏi. Một hôm nghe người ta mách có ông thầy chữa bệnh bằng tự kỷ ám thị rất hiệu nghiệm bèn tìm đến.

Sau khi bệnh nhân trình bày bệnh lý, mặt thầy tỉnh queo, bảo bệnh này chữa dễ, đưa 5.000 đồng là xong. Chị này móc ví đưa 5.000 đồng và được thầy nói thầm vào tai, bảo cứ thế, cứ thế.

Về nhà, mỗi lần bụng lâm râm đau, chị lại lấy dầu xoa vào đầu, vừa xoa vừa kêu, ối đau đầu quá, đau đầu quá... Một lúc thả ra, đầu vốn đã không đau thì đã không đau, bụng cũng hết đau luôn.

Mất có 5.000 đồng bạc mà chữa khỏi bệnh, chị hân hoan lắm, bèn nghĩ, ông chồng nhà mình lâu nay dở ẹc, hay là tìm đến thầy xem sao?

Nghĩ sao làm vậy, chị dắt chồng đến thầy. Nghe xong thầy phán, bệnh này khó hơn bệnh trước nhưng cũng chữa được, 10.000 đồng. Chị vợ móc ví đưa cho thầy 10.000 đồng. Thầy bảo chị lui ra rồi nói nhỏ vào tai chồng chị mấy câu, cứ thế, cứ thế...

Đêm đầu tiên về nhà, chị vợ thấy chồng hay phết, khen thầy nức nở, mất có 10.000 đồng bạc mà hay thế, biết mất sớm hơn cho rồi.

Hôm sau cũng thấy hay không kém...

Đêm sau nữa, chị chờ, lâu quá, bèn nhớ lại, mỗi lần như thế chồng chị vào nhà tắm làm chi lâu dữ. Tò mò chị đẩy nhẹ cửa vào.

Trong nhà tắm, anh chồng mắt nhắm tịt, ngước lên trần nhà, vừa lắc lắc cái mình vừa nói, không phải vợ mình, không phải vợ mình...

Chị vợ điên tiết, nhưng nghĩ lại cách tự kỷ ám thị thầy bày cho mình nên lặng lẽ quay ra giường, thôi kệ, đó là tự kỷ ám thị mà...

Khi anh chồng hình như đã tự kỷ được,

lao vào thì bị chị đẩy ra, bảo khoan, đoạn nhắm mắt nói, không phải chồng mình, không phải chồng mình...

 *

Ngồi nhậu nghe mấy cha kể chuyện này tôi cười suýt bắn bia ra thành vòi, bảo bịa tạc. Thằng Thành không chịu nói nhỏ, hay lắm anh nghe, hay lắm... Tui nói mi bịa tạc vừa thôi. Hắn nói anh không tin à, chừ anh thử liền đi. Tui hoảng hốt, thử là thử mần răng được ở đây. Hắn cười, không phải cái anh đang tự ám thị trong đầu mô, mà thế này, chừ bọn nó bắt uống anh cứ uống đi, vừa uống vừa nghĩ, chúng nó uống chơ không phải mình, chúng nó uống chơ không phải mình; uống đi cho mày chết, uống đi cho mày chết... Bảo đảm anh uống mấy cũng không say... Lâu nay em toàn tự kỷ ám thị vậy đó anh. Bước một anh thử rứa cái đã. Bước hai tính sau...

Hè hè, hay thiệt không ta? Nghi quá, nghi quá!

*

Một hôm, ngồi vui, kể chuyện này cho anh Văn-xay ở lãnh sự quán nghe, anh gật gật, đoạn nói:  "Người Lào tôi có câu: "Lạ mặt thì được ba, lạ nhà thì được bảy". Lạ mặt chỉ được ba thôi, vì thế ta chỉ cần một người, bảo đảm quy định một vợ một chồng, nhưng phải "lạ nhà" để được bảy. Tức là vợ chồng cũng cần làm mới mình bằng cách đi du lịch, nghỉ ngơi đâu đó cùng nhau cho... lạ nhà. Tui nghe thấy hay quá, cuối tuần rủ vợ đi chơi, áp dụng liền.

Đoạn sau không kể, để mọi người áp dụng thử coi. Hay thì thưởng cho tui à nghen!

Nguyễn Thế Thịnh

Bình luận

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết

Có thể bạn quan tâm

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm