Tuổi thơ của dì khác Min nhiều lắm

0
(TNO) Dì sinh năm 1989. Min sinh năm 2011. Tuổi thơ thiếu thốn của dì khác tuổi thơ đầy đủ của Min nhiều lắm…

Tuổi thơ của dì, sau một tháng chào đời, bố dì ở trong trường không về ngó mặt vì dì là con gái. Ngày Min chào đời, ông bà nội ngoại, bố Min và cả dì nữa túc trực trong viện từ sáng sớm đến lúc mẹ Min sinh, đến khuya khi Min “bú chực” no và chịu ngủ yên.

Tuổi thơ của dì, mẹ dì chẳng được kiêng cữ ngày nào, đặt dì nằm đấy mà còn phải làm đủ thứ việc. Còn mẹ Min bốn tháng sau khi sinh không phải động tay vào nước lạnh. Min lúc nào cũng là Cục Vàng của cả nhà!

Tuổi thơ của dì, 10 tháng mẹ dì cai sữa vì phải đi trực đêm. Min giờ gần 2 tuổi rồi, nhưng nhắc đến chuyện cai sữa là mẹ Min bị mắng xơi xơi. Tối nào mẹ Min cũng bị giục ăn nhiều vào để lấy sữa cho Min bú.

Tuổi thơ của dì, trưa nằm nghe thằng Tùng bán kem mút rao mà thèm không ngủ nổi, ôm bà ngoại của dì vay tiền: “Bà cho cháu vay 2 trăm cháu mua kem, tẹo nữa cháu xin tiền mẹ giả bà”. Tuổi thơ của Min, tủ lạnh luôn đầy ăm ắp đồ ăn của riêng Min.

Tuổi thơ của dì ăn bẩn lắm. Ăn lá dâu da xoan gói với muối bột canh mì tôm, rồi không có lá thì đổ muối ra lòng bàn tay, lấy ngón tay chấm chấm rồi mút mút. Tuổi thơ của Min, không bao giờ có chuyện đó! Cả ngày bà ngoại của Min chỉ lo bố trí thời gian như thế nào để Min ăn được thật nhiều cháo, váng sữa, sữa chua, sữa bột, hoa quả…

Tuổi thơ khác nhau “một trời, một vực” của hai thế hệ
Cuộc sống hiện đại, thế hệ của Min lớn lên trong điều kiện vật chất đầy đủ và được chăm lo nhiều hơn - Ảnh minh họa: Chí Toàn

Tuổi thơ của dì đi học qua một đoạn đường rừng. Dì ăn đủ mọi loại lá trong rừng ấy. May mà không có lá ngón. Tuổi thơ của Min, nếu bố mẹ không đưa đón được thì sẽ có ông bà, không thì chắc chắn sẽ phải thuê người.

Tuổi thơ của dì chỉ có một cái xe 3 bánh nhỏ tin hin, cũ mèm của chị gái dì để lại. Phải rất ngoan và rất nhiều phấn đấu thì lớp 7 dì mới được mua cho một cái xe đạp để đi học. Tuổi thơ của Min, chưa đầy 2 tuổi mà nhà đã có 3-4 cái xe, có cả ô tô của riêng Min.

Tuổi thơ của dì, mẹ dì toàn lấy quần áo cũ, lấy cả tấm vải phin mà người ta hay may rèm cửa, khăn trải bàn ngày xưa để khâu thành quần áo cho dì. Tuổi thơ của Min, mẹ Min và dì toàn mua hàng Việt Nam chất lượng cao vì sợ Min bị ngứa.

Tuổi thơ của dì gần như cái quần, áo nào cũng vá. Dì sang nhà hàng xóm xem nhờ tivi, bác hàng xóm hay trêu đếm “tivi” trên người dì. Dì cười toe toét ngồi đếm. Tuổi thơ của Min, chả có cái quần nào rạch đũng. Min tè dầm cả tuần, mưa ẩm phơi không khô thì cũng còn đầy quần mặc.

Tuổi thơ của dì hay được đi múa hát nhưng chẳng có bộ váy đẹp nào cả. Lần nào dì đi múa, bố mẹ dì cũng phải chạy sang mượn một đứa hàng xóm, nó có một cái váy trắng đẹp lắm nhưng lại chẳng được đi múa bao giờ. Tuổi thơ của Min, Min có nhiều bộ rất đẹp, rất đắt nhưng Min chỉ mặc một lần, thậm chí chẳng mặc lần nào.

Tuổi thơ của dì, ngày nào tập hát ở trường mầm non cũng bị cô dùng thước nghiến vụt cho sưng tay vì tội hát không hay. Cô giáo làng không hiểu được thế nào là “năng khiếu bẩm sinh” không dùng roi vọt mà tạo ra được. Tuổi thơ của Min, nếu cô nào bạo hành tí tẹo tèo teo xem, chắc chắn sẽ bị kiện. 

Tuổi thơ của dì, ngã toe toét chân tay, sứt đầu mẻ trán là chuyện bình thường. Tuổi thơ của Min, ai trông Min mà để muỗi đốt Min là mang trọng tội. Ai mà để Min ngã nhẹ cái là bị cả nhà tẩy chay, bị lườm và mắng.

Tuổi thơ của dì chỉ ao ước ngày nào cũng được uống philatop nhưng thỉnh thoảng mẹ dì mới mua cho. Tuổi thơ của Min, khi nào Min biết nói, đòi ăn cái gì chắc chắn là có ngay và luôn.

Tuổi thơ của dì, vài năm mới được mua một đôi giày, tất thì đi từ năm này sang năm khác, rách khâu tứ tung. Tuổi thơ của Min, chả đếm được Min bây giờ có bao nhiêu đôi giày, bao nhiêu đôi tất nữa.

Tuổi thơ của dì khóc nhiều lắm. “Vì thương mẹ, vì ghét bố”. Những điều này sẽ không xảy ra với Min yêu của dì đâu!

Tuổi thơ của dì, đồ chơi chỉ là mấy mẩu gỗ, vỏ lọ thuốc, vỏ kẹo ăn xong còn giữ lại… Cả tuổi thơ dì chỉ có duy nhất một em búp bê, suốt ngày đi xin vải vụn về may váy cho nó. Tuổi thơ của Min, ngay từ khi Min còn ở trong bụng mẹ, đã có rất nhiều đồ chơi đẹp đẽ chờ sẵn Min rồi.

Tuổi thơ của dì, sắp đi học lớp 1 rồi dì mới biết tập viết, tập đọc. Tuổi thơ của Min, Min biết hóng chuyện là đã có rất nhiều bảng số, bảng chữ cái dán chi chít khắp phòng rồi. Bây giờ Min đã biết đếm từ 1-10, nhận hết mặt chữ cái.

Tuổi thơ của dì, dì lười học lắm. Cấp 1 không bao giờ về nhà học bài. Cấp 2 chỉ có lúc ôn thi học sinh giỏi, cấp 3 thì chăm hơn một chút. Tuổi thơ của Min, ngay từ lúc Min tập ngồi đã được mua sách về để Min chăm học rồi.

Tuổi thơ của dì, mỗi năm mẹ dì đều dẫn dì đi chụp ảnh một lần cùng với giấy khen học sinh giỏi để làm kỷ niệm. Đó là một ngày rất trọng đại. Tuổi thơ của Min ngày nào cũng được chụp ảnh, chụp từ khi còn trong bụng mẹ.

Tuổi thơ của dì có bêu nắng bắt chuồn chuồn, đi câu sắt vụn ở mấy quán sửa xe, đi lội mương lội ruộng… Tuổi thơ của Min có lẽ không! Min sẽ phải để dành thời gian để học đủ thứ để còn trở thành một công dân hiện đại chứ.

Tuổi thơ thiếu thốn của dì khác tuổi thơ đầy đủ của Min nhiều lắm. Nhưng dì vẫn lớn lên, vẫn vui vẻ, hạnh phúc. Chúc Min yêu của dì sẽ trải qua những năm tháng tuổi thơ đẹp đẽ, trong trẻo và yên bình nhé! Và sau này trưởng thành, Min sẽ khỏe mạnh, hạnh phúc và thành công vượt dì xa thật xa!

Linh San

>> Trò chơi tuổi thơ
>> Ngày hội tuổi thơ sáng tạo
>> Ngôi nhà tuổi thơ
>> Cơ hội viết tiếp tuổi thơ

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Gia đình chị Hạnh đã có kết quả âm tính Covid-19 và được xuất viện về nhà sau thời gian điều trị /// ẢNH: NVCC

Gia đình 3 người nhiễm Covid-19: Cha mẹ đồng lòng phải khỏe vì con gái 2 tuổi

Cầm kết quả dương tính Covid-19, chị B.T.H.Hạnh (25 tuổi, Q.7, TP.HCM), như nhiều người chị mất bình tĩnh, tay chân run lẩy bẩy, bật khóc như một đứa trẻ. Vài ngày sau, chồng và con gái 2 tuổi của chị cũng thành F0. Đối mặt nỗi sợ, rồi nhìn con nhỏ vợ chồng chị động viên nhau, cùng sự chăm sóc tận tình của các bác sĩ để khỏi bệnh.